Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người 3 cái bàn, trên mỗi bàn là 1 chai rượu volka tinh khiết không pha chế khá lớn. Hắc Thanh đứng bên cạnh Thiên Tỉ khẽ nói.
- Tuấn Khải chẳng phải nói không cho cậu uống?
- anh ấy cấm được tôi?
- ha, giờ mới biết cậu không phải thành phần nghe lời nha. Được, vậy hôm nay chúng ta đấu 1 trận.
3 người đứng trước bàn, chờ tín hiệu bắt đầu của người chủ trì. Uống lần này không những phải hết, lại còn phải là người nhanh nhất. 2 người kia cầm chai rượu, vẻ mặt chuẩn bị chiến đấu. Thiên Tỉ lại rất bình tĩnh đứng đó.
- lúc đầu đứng uống nhanh quá.
Cậu hảo tâm nhắc Hắc Thanh 1 câu. Hắn mới "hả" 1 cái chưa hiểu gì người chủ trì đã hô lớn.
- chuẩn bị.
Hắc Thanh liền dẹp qua câu nói của Thiên Tỉ.
- UỐNG.
Người chủ trì hô lớn 1 lần nữa. Mọi người liền hét lên ầm ầm.
Hắc Thanh không biết vì cố tình không nghe hay là do không nghe thấy lời Thiên Tỉ, vội vã tu 1 hơi dài, cổ họng liền bỏng rát, đau đớn mà buông chai rượu xuống. Mọi người lại càng ầm ĩ hơn nữa. Thiên Tỉ cũng không mấy quan tâm. Ai kêu hắn ngốc. Rượu nồng độ cồn cao như vậy, không cho cổ họng thời gian thích nghi từ từ thì làm sao nó chịu đựng nổi. Tên kia xem ra rất có kinh nghiệm. Cùng cậu lúc đầu uống khá từ từ, sau đó mới dần tăng tốc.
Hắn ta nhìn cậu, phát hiện ra đã gặp đối thủ liền đẩy nhanh tốc độ mà uống, đến độ rượu cũng rơi ra không ít, dẫn trước cậu khá nhiều. Cậu lại điềm đạm uống, cả người vẫn toát ra 1 vẻ tao nhã, rượu 1 giọt cũng không chảy ra ngoài.
Tên kia nhìn cậu như vậy lại có chút hoảng, do vội vã liền bị sặc, ho sặc sụa, liên hồi, mặt mũi cũng đỏ lên, do uống nhiều mà choáng váng không ít.
Thiên Tỉ vì vậy mà rất nhanh đã vượt trước, vẫn điềm đạm đến lúc cuối cùng. Ngửa cao cổ tu chút rượu cuối cùng sau đó đặt chai xuống. Cũng đưa tay lau đi dòng rượu chảy ra khóe môi. Trấn tĩnh lại bản thân 1 chút liền mỉm cười.
- xin lỗi. Tôi thắng rồi.
Cậu nói xong cũng đưa tay cầm giấy tờ nhà và chìa khóa trên bàn.
Phập...
1 con dao bất ngờ bay đến làm cậu phải rút tay lại. 1 đám người liền bước đến bên cạnh tên họ Lục, lại có 1 người đứng đầu nhìn cậu nói.
- cậu nghĩ có thể lấy đi?
Đám bạn Tuấn Khải lúc đầu còn sửng sốt chưa hiểu gì, sau khi nhìn rõ tình hình liền bước lên quát lớn.
- bọn mày muốn gì? Chơi bẩn sao?
- aiyo. Vẫn là nhóm của cậu Vương sao? Cậu chơi vậy thật không được nha. Đưa ra 2 người 1 lúc, đó là phạm luật. Thật là bắt nạt người của tôi.
Tên kia nhìn Tuấn Khải đứng cạnh Thiên Tỉ liền cất giọng.
Tuấn Khải vốn đang không để ý mà chỉ nhìn Thiên Tỉ không ngừng hỏi cậu có bị thương hay không.
Thiên Tỉ nhìn tên kia nhàn nhạt nói.
- cậu sai rồi. Tôi không phải thuộc nhóm cậu ta. Tôi cũng không cùng đẳng cấp với các người. Tôi là người tình của cậu ta. Người tình...dĩ nhiên không thể tham gia nhóm.
- người tình? Cậu...là MB?
Tuấn Khải vừa nghe tên kia hỏi ra câu đó liền muốn xông lên đánh người. MB? Hắn nghĩ sao có thể nói cậu là MB? Vừa cất giọng định nói liền bị Thiên Tỉ cản lại.
- hôm nay tôi đến với tư cách cá nhân. Cậu ở đây lâu. Danh tiếng chắc không nhỏ. Sẽ không để 1 căn hộ mà đánh mất mặt mũi chứ?
- hứ? Làm sao đây? Tôi bình thường sẽ vì lời cậu nói mà để cậu đi. Nhưng người yêu tôi lại thích nó. Vì vậy không thể để cậu mang đi.
Tuấn Khải bước lên. Đứng chắn trước mặt cậu.
- thứ nhất cậu ấy là người yêu của tôi, không phải người tình. Thứ 2 cậu ấy không phải MB. Thứ 3, người tôi yêu, thích căn biệt thự kia. Cậu ấy đã thắng tôi nhất định để cậu ấy mang nó đi.
- cậu nên nhớ đây là địa bàn của tôi.
- dù là nhà anh cũng không có gì khác.
- cậu là nhất quyết chống đối tôi?
- anh có tư cách để tôi làm vậy?
- cậu...được. Hôm nay tôi rất muốn biết bản lĩnh của cậu đến đâu.
Hắn nói xong liền quay ra đám đàn em quát lớn.
- lên.
Tuấn Khải mặt không biến sắc, cũng không bước đi bước nào, chỉ đám bạn anh xông vào đánh nhau. Anh chỉ đứng im, chắn trước mặt cậu, tay vòng ra sau mà nắm chặt tay cậu. 1 tay thản nhiên cầm giấy tờ nhà và chìa khóa.
- chúng ta đi.
- bạn anh...
- vệ sĩ của tôi rất nhanh sẽ tới.
Nói xong liền cầm tay Thiên Tỉ kéo đi.
- đứng lại đó.
Tên đứng đầu khi nãy đứng chắn trước mặt 2 người.
- nghĩ có thể đi?
Tuấn Khải bất giác siết chặt tay Thiên Tỉ 1 chút, vẫn cố hữu để cậu phía sau lưng.
Thiên Tỉ nhìn anh 1 lát, tư vị trong lòng không rõ ra làm sao? Từ nhỏ đến lớn chưa ai từng đứng ra bảo vệ cậu đến như vậy. Nhưng...Tuấn Khải không thể.
- để tôi.
Thiên Tỉ vừa nhỏ giọng nói đã bị Tuấn Khải quát.
- cậu đứng im đó.
Cậu có chút giật mình nhưng rất nhanh liền nói.
- tôi có thể.
- tôi cấm cậu động tay.
Lần trước bác sĩ đã nói tay Thiên Tỉ trong thời gian này không thể chịu thêm thương tổn. Nếu không sẽ rất khó lành lại. Anh có chết cũng không thể để cậu đánh nhau.
- tôi dùng chân thì được chứ?
- cậu...
Tuấn Khải tức giận. Cậu sao lúc nào cũng dùng thái độ cợt nhả nói về bản thân.
- để lại giấy tờ, tôi để các người đi.
- mày nghĩ có thể không?
- đừng để tao phải ra tay.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ siết chặt tay Thiên Tỉ.
Tên kia vừa muốn cầm gậy đập tới đã bị Thiên Tỉ 1 cước đá chai rượu bay thẳng vào đầu. Hắn giật mình choáng váng.
Tuấn Khải cũng tròn mắt bất ngờ. Thiên Tỉ bước lên, 3 cước liền hạ gục hắn. Cậu có chút thở dài, sao mấy tên đại ca bây giờ võ lại kém như vậy?
Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay cậu. Cậu chỉ có thể kéo cả anh bước đến.
- người ta nói đừng đánh với người say. Vậy mà cậu không nghe. Nếu tôi không say đã kiềm chế, không ra tay mạnh như vậy.
Tuấn Khải có chút giật mình. Thiên Tỉ quả thật ra tay không kiểm soát, pha ngã vừa rồi tiếng động khá khoa trương. Cơ hồ đã gãy ít xương. Thiên Tỉ lại cầm bật lửa giơ lên.
- bảo mấy tên kia dừng lại, không tôi thiêu sống anh.
Tuấn Khải nhìn khuôn mặt hồng hồng của Thiên Tỉ. Giọng nói không thay đổi nhưng câu nói lại có phần loạn xạ, cư xử cũng khác thường. Say thật sao?
Tên kia run run nhưng vẫn cứng họng.
- cậu dám?
Tuấn Khải giằng lấy bật lửa trong tay Thiên Tỉ.
- cậu ấy không dám thì tao cũng dám.
Tên này giờ thì thật sự không thể không sợ. Tuấn Khải tuy không giỏi nhưng liều lại không ai bằng. Anh nói là sẽ làm, không cần suy xét hậu quả, cái này ai mà không biết.
- dừng lại.
Hắn sợ hãi 1 hồi cũng phải chịu thua. Tuấn Khải không thèm liếc mắt đến nữa, kéo Thiên Tỉ đi ra ngoài.
Thiên Tỉ đầu óc có chút choáng váng. Ruột gan có chút cồn cào. Vừa ra đến gần gara đã giật tay ra khỏi tay Tuấn Khải mà chạy vào nhà vệ sinh.
Tuấn Khải đi vào theo. Nhìn cậu đỏ mặt, nôn thốc nôn tháo. Anh nhíu mày bước đến. Nhẹ vỗ lưng cho cậu.
- sao phải liều mạng thế chứ?
Thiên Tỉ không thể nói gì. Nôn xong cũng đứng thẳng dậy. Ra vòi nước rửa mặt 1 chút cũng tỉnh táo lại được đôi phần. Tuấn Khải đứng 1 bên nhìn cậu, lại rút khăn đưa cho cậu.
- đỡ hơn chút nào không?
Cậu gật gật. Anh thở dài 1 chút.
- trên xe có nước. Chúng ta ra đó. Tôi cõng cậu.
Thiên Tỉ gạt anh lại.
- không cần. Tôi tự đi được.
Cậu nói xong liền bám tường mà đi. Sao con người này lại cố chấp mà kiên cường như vậy, kiên cường 1 cách làm người khác khó chịu.
Tuấn Khải nhìn cậu bước đi, chỉ có thể đến bên cạnh mà đỡ cậu.
Thiên Tỉ say cũng không làm gì. Chỉ vừa lên xe, uống xong chút nước liền ngủ. Về đến nhà anh cũng không đánh thức, trực tiếp bế cậu lên phòng. Thiên Tỉ vùi đầu vào người anh, khuôn mặt có chút nhăn lại y như 1 đứa trẻ.
- cậu ngủ vẫn luôn ngoan như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top