Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 66:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ im lặng chờ đợi cơn phẫn nộ của Tuấn Khải, lại nghe anh hỏi 1 câu.
- vậy...giờ em đã tin anh chưa?
- sao?
- anh hỏi...em đã tin anh chưa?
Tuấn Khải im lặng nhìn Thiên Tỉ. Đôi mắt phượng luôn ẩn chứa 1 nỗi buồn không tên giờ lại càng trở nên u buồn. Thiên Tỉ nhất thời có chút trốn tránh.
- em...
Tuấn Khải chẳng nhẽ không giận? Hình như 1 chút để ý đến vấn đề đó anh cũng không có.
Cậu không nghĩ Tuấn Khải sẽ quan tâm đến việc này trước tiên. Nhất thời không biết nên trả lời anh ra sao. Nói cậu không tin anh thì cũng không hẳn. Cậu ít nhiều đã bị anh làm dao động. Nhưng nếu là hoàn toàn tin anh...thì không thể.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khó xử như vậy, trong lòng tự có 1 câu trả lời cho mình. Anh cũng tự biết. Sau tất cả những việc mình làm. Để cậu đặt niềm tin nơi anh là không dễ dàng. Anh không hẳn là không để ý cậu lừa anh. Với 1 người lòng tự trọng cao như anh, đã quen mọi người theo ý mình, quen sự phục tùng. Chưa ai từng dám làm vậy với anh. Còn cậu, anh thực sự chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ làm vậy với anh. Anh...vẫn luôn tin cậu. Tự nhiên bị cậu lừa như vậy, nếu không để ý thì làm sao có thể là anh. Chỉ là...anh cảm thấy mình đáng nhận điều đó.
- không sao. Anh hiểu.
Tuấn Khải nhẹ cười. Nụ cười làm ánh mắt càng trở lên bi ai.
- chúng ta còn rất nhiều thời gian. Mọi việc...đều tùy em quyết định.
- Tuấn...Tuấn Khải.
- ăn cơm thôi, anh đói rồi.
Tuấn Khải vừa nói liền ngồi xuống bàn ăn, với 1 bát cháo về phía mình. Cầm thìa ăn ngon lành. Còn ngước lên nhìn cậu cười cười.
Nụ cười làm Thiên Tỉ cảm thấy...tội lỗi.

Tuấn Khải sau đó còn phải ở lại viện 2 ngày. Sau đó về nhà bám dính Thiên Tỉ. Được cậu phục vụ từ a đến z. Lại làm đủ thứ đồ bổ dưỡng cho ăn. Ngày 3 bữa. Lại thêm không biết bao nhiêu bữa phụ, canh bổ, chè cháo, bánh đủ loại. Mặt anh giờ tròn hơn quả táo.

Hôm nay anh rất không tự nguyện mà đưa Thiên Tỉ đến chỗ Lục Thụy Phong. Chính xác thì là ông cho người đến đón anh và Thiên Tỉ đến chỗ ông. Anh không muốn. Thiên Tỉ nói hôm nay làm bánh bí đỏ, còn có canh chè sen, còn có món cá viên mà anh thích. Giờ thì hay rồi. Cái gì cũng không có.
- anh không vui?
- dĩ nhiên không vui. Bánh của anh.
Thiên Tỉ có chút phì cười.
- mai em làm.
- mai còn phải ăn bánh nướng.
- ngày mốt làm.
- ngày mốt làm bánh trứng.
- ngày sau ngày mốt làm.
- hôm đó phải làm bánh đậu xanh.
- anh...lên thực đơn đến hôm nào vậy?
- đầu tuần sẽ có thực đơn cho cả tuần.
- hả???
Thiên Tỉ có chút giật mình. Sáng nào mới thức dậy anh cũng nói với cậu món bánh muốn ăn hôm nay, làm cậu nghĩ cả đêm anh đều dành để nghĩ xem mai ăn gì. Vậy mà hóa ra...còn dành cả tuần để nghĩ tuần sau ăn gì.
- hay chúng ta về đi.
Tuấn Khải ngồi 1 lát lại quay ra nói. Thiên Tỉ nhẹ cười không nói gì.
- anh không nói đùa đâu. Không muốn đi chút nào.
- anh đừng nháo nữa. Đến 1 lát rồi chúng ta về.
Tuấn Khải bĩu môi vẻ không vui, sau đó cũng im lặng ngồi yên.

Hai người đến nơi Lục tổng đang tỉa lại cây lộc cạnh cửa sổ. Vẻ vô cùng an nhàn.
- ba dạo này sống như mấy ông già ẩn cư vậy?
Tuấn Khải vừa bước vào đã nói.
Lục tổng đặt chiếc kéo trên tay xuống bàn, khẽ cười 1 cái, vẫn ngắm cây lộc chưa rời mắt.
- tiểu tử nhà ngươi có vẻ không vui?
- con dĩ nhiên không vui. Ba phá vỡ không gian riêng tư của bọn con.
- vậy ngươi về đi. Để tên nhóc kia lại là được.
Tuấn Khải nhăn mặt.
- ba nói như không.
Lục tổng quay ra, Thiên Tỉ khẽ cúi đầu chào ông. Ông cũng gật đầu coi như đã biết. Lại đến ngồi bên bộ sofa.
- ta cũng không làm mất nhiều thời gian của mấy tên nhóc các ngươi.
Nói xong 1 câu ông quay sang nhìn Thiên Tỉ. Im lặng 1 lát liền nói.
- ta muốn đưa mẹ ngươi đi cùng ta.
Tuấn Khải kinh ngạc, 2 con mắt mở to. Đến hít thở cũng ngừng chệ. Thiên Tỉ lại thản nhiên như không, hỏi 1 câu.
- bà ấy đồng ý?
- hiện tại thì chưa. Nhưng ta có thể thuyết phục.
Thiên Tỉ như cười như không nhẹ nói 1 câu.
- xem ra ông không hiểu bà ấy như tôi nghĩ.
Lục tổng có chút nhíu mày. Thiên Tỉ lại lãnh đạm như mọi khi nói tiếp 1 câu.
- ông không cần nói với tôi. Cuộc sống của tôi và bà ấy...đã không còn quan hệ đến nhau. Chỉ là...nếu bà ấy nói với tôi không muốn đi cùng ông. Thì trừ khi ông giết tôi, nếu không sẽ không thể đưa bà ấy đi.
Lục tổng nhẹ cười. Tuấn Khải ở 1 bên căng thẳng quan sát 2 người họ. Dĩ nhiên, nếu họ có xảy ra chiến tranh, người anh bảo vệ sẽ là Thiên Thiên của anh.
Lục tổng im lặng không nói gì. Thiên Tỉ cũng vì vậy mà im lặng theo. Ngồi 1 lát lại như không có chuyện gì, bàn vài chuyện linh tinh xung quanh cuộc sống bình thường, ăn 1 bữa cơm, sau đó Tuấn Khải liền kéo Thiên Tỉ về.

Vừa về đến nhà lại nhận được điện thoại của Vĩnh Đằng. Tuấn Khải vô cùng không tình nguyện mà nghe máy.
- có chuyện gì?
- Thiên Thiên đâu mày?
- Thiên Thiên là để mày gọi sao?
- ờ thì Thiên Tỉ đâu? Mày đúng là lắm chuyện.
- người yêu tao mày hỏi làm gì?
- cho tao nói chuyện 1 lát, có chút việc.
- việc gì? Nói đi, tao nhắn lại.
Thiên Tỉ có chút nhíu mày, sau đó liền rút điện thoại trong tay Tuấn Khải.
- alo. Tôi đây.
- ...
- tôi biết rồi.
- ...
- ừm. Gặp lại sau.
Tuấn Khải có chút ngơ ngác. Nhìn Thiên Tỉ nói chuyện, cậu vừa cúp máy liền hỏi.
- nó tìm em làm gì?
- không có gì quan trọng. Vào nhà đi. Em làm bữa tối cho anh rồi đi gặp cậu ta 1 lát.
- cái gì? Còn phải đi gặp. Nó từ khi nào thân với em vậy chứ?
- anh đừng nói linh tinh nữa đi. Không có việc gì cả.
Nói xong liền đẩy Tuấn Khải vào nhà. Tuấn Khải vừa đi vừa phản đối.
- anh không đồng ý.
- anh lại làm sao nữa?
- anh không thích em đi cùng người khác.
- đó là bạn anh.
- anh mặc kệ. Nếu đi anh đi cùng em.
- tay anh đang bị thương. Đừng đi lung tung.
- cũng sắp khỏi rồi.
- đi 1 lát em sẽ về.
- không.
Thiên Tỉ thở dài lắc đầu, đi vào nhà chuẩn bị cơm tối, để mặc Tuấn Khải.
Tuấn Khải liền đi theo.
- anh không nói đùa đâu đó. Anh không đồng ý.
Thiên Tỉ coi như không nghe thấy, chuyên tâm nấu cơm.
- không được đi. Em tuyệt đối không được đi.
- ...
- Thiên Thiên. Em đi anh sẽ giận đó. Anh không đùa đâu.
- ...
- Thiên Thiên. Em nghe anh nói không?
- anh đừng nháo nữa.
- anh không đồng ý.
- anh có gì giấu em sao?
- giấu gì?
- vậy tại sao không dám để em đi gặp họ 1 mình?
- không phải không dám. Là không thích. Họ có đủ trò ma quái. Anh làm sao để em 1 mình đi gặp họ?
- anh đồng ý để em đánh họ là được.
- hả?
- nếu có ai đó gãy chân, gãy tay thì anh đừng trách em là được.
Tuấn Khải có chút ngẩn người sau đó phì cười.
- anh đương nhiên đồng ý. Cho bọn nó nhập viện lâu lâu càng tốt.
- anh đi nghỉ đi. Lát gọi anh xuống ăn cơm.

Tối hôm đó Vĩnh Đằng đón Thiên Tỉ đi.
- đi đâu?
Thiên Tỉ ngồi trên xe vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Vĩnh Đằng có chút khó xử.
- thực ra...người muốn gặp cậu không phải tôi.
- tôi biết. Hắc Thanh đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top