Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 69:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ tưởng tượng đến cảnh anh loay hoay trong bếp, hỏng cái này, phá cái kia, lại gây trên người không biết bao nhiêu vết tích, cậu vừa xót xa lại vừa buồn cười.
- anh phá hoại vậy người ta vẫn dám dạy anh sao?
- họ dám không dạy? Nhưng họ dạy hay không căn bản không khác gì nhau.
- em dạy anh.
- như vậy không vui. Em dạy thì anh làm gì em đều biết.
- nhưng em sẽ là người đầu tiên được thử món anh làm.
Tuấn Khải có chút ngạc nhiên như phát hiện ra điều lý thú. Ngước lên nhìn Thiên Tỉ, chỉ thấy cậu đang nhìn mình, nụ cười nhẹ ẩn hiện 2 bên đồng điếu rạng rỡ.
- với lại... sau này điều gì không làm được anh không cần ép bản thân mình. Đừng để bản thân bị thương.
Thiên Tỉ có chút trầm giọng. Cậu biết rõ Tuấn Khải là người rất sợ đau. Cũng sợ bị thương, dù là bản thân hay người xung quanh bị thương đều làm anh sợ hãi. Vậy mà anh có thể vì cậu nói muốn ăn 1 bữa cơm anh nấu mà đi học nấu ăn, thương tích đầy người mà vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Điều đó đã làm cậu vô cùng cảm động rồi.
- nhưng mà...anh cảm thấy mình rất vô dụng.
Tuấn Khải có chút thở dài lẩn tránh. Im lặng 1 chút anh lại quay ra nhìn cậu.
- mà em bị thương ở đâu?
- ở đây.
Thiên Tỉ nói sau đó đưa tay chỉ lên ngực trái. Tuấn Khải lơ mơ không hiểu. Thiên Tỉ nhẹ cười.
- chưa bao giờ em lại sợ bị thua như vậy.
- là...sao?
- cậu ta chỉ muốn cùng em nói rõ. Vốn là không xảy ra vấn đề gì. Cũng không động tay động chân. Nếu anh không đến có lẽ 1 lát sau em cũng về. Nhưng...lúc anh đến. Cậu ta đột nhiên không cho em mở cửa. Lúc đó nghe tiếng anh gọi em cảm thấy rất sợ hãi. Rõ ràng chỉ là cách anh 1 cái cửa, nghe thấy giọng anh nhưng lại không thể nhìn thấy. Em muốn đẩy cậu ta ra lại phát hiện cậu ta không đơn giản như em nghĩ. Lúc đó thực sự em rất sợ, sợ không thể thắng cậu ta. Sợ...không thể nhìn thấy anh nữa. Em chưa từng tham gia trận chiến nào đáng sợ đến như vậy. Thật may, cậu ta vẫn không quá lợi hại.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói lại làm lòng Tuấn Khải dậy sóng. Anh hiểu cậu, hiểu cậu là 1 người khá bất cần, trước giờ đấu với ai cậu cũng không thèm để tâm, thắng thua đều không quan trọng, cùng lắm là chết. Lúc không cần thiết cậu còn sẵn sàng để họ đánh 1 chút mà không thèm phản kháng. Nhưng hôm nay cậu lại vì anh mà sợ hãi. Cậu...thay đổi rồi. Vì anh mà thay đổi.

           

Thiên Tỉ ngồi trong quán bar ồn ào, im lặng mà uống rượu. Hôm nay Tuấn Khải bị ba nuôi anh đem đi trọn vẹn 1 ngày, mai ông sẽ ra nước ngoài nên hôm nay muốn giữ anh 1 hôm. Thiên Tỉ dĩ nhiên không ý kiến. Cậu ở nhà đọc sách 1 mình cả ngày cũng không thành vấn đề. Tuy sẽ có chút nhàm chán, nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn. Vậy mà Tuấn Khải lại lo lắng cả ngày. Còn vạch trước cho cậu nguyên 1 ngày làm những gì. Lúc nào ăn cơm, lúc nào đi ngủ, phải đi đâu chơi. Còn để đám Vĩnh Đằng đến vây lấy cậu cả ngày. Thiên Tỉ làm gì cũng không được, chỉ có thể nhìn đám Vĩnh Đằng quậy phá, chơi bời. Giờ cũng đã đến tối mà họ cũng không buông tha cậu, nhất chết lôi cậu đến quán bar cùng họ. Đến rồi họ lại như mọi khi, uống rượu, nhảy nhót, quậy phá tưng bừng. Thiên Tỉ cũng chỉ nén tiếng thở dài ngồi im 1 góc. Mấy tên kia đang đứng trong đám động mà nhảy loạn hết rồi.
- nhóc con, đến đây 1 mình sao?
Thiên Tỉ khẽ liếc sang khuôn mặt xa lạ vừa ngồi bên cạnh cậu. Khuôn mặt có phần chững chạc. Áo sơ mi kiểu cách, quần tây âu, giày da bóng loáng. Chiếc áo comple vắt ngang tay còn thấp thoáng chiếc đồng hồ mà vàng sáng loáng. Tất cả đều là hàng hiệu. 99% là người đã đi làm, còn là không phải làm bình thường. Bất quá lại không có mục tiêu là các cô gái.
Thiên Tỉ không buồn lên tiếng, cũng chỉ liếc 1 cái, rất nhanh đã quay đi, tiếp tục uống rượu coi người kia như không khí.
- từ nãy anh đã thấy nhóc uống rất nhiều. Cũng không nói chuyện hay chơi với bạn. Sao? Bị cô lập? Hay không hợp mọi người?
Thiên Tỉ mặt không biến sắc thản nhiên tiếp tục việc của mình.
- xem ra là do quá lạnh lùng rồi. Đẹp như nhóc, ở 1 mình thật không nên. Anh ngồi đây với nhóc được chứ?
Dư hơi. Anh ta chẳng phải ngồi từ lâu rồi sao? Thiên Tỉ đến 1 cái liếc mắt cũng không thèm làm lại.
Hắn ta không có vẻ nhụt chí trước thái độ thờ ơ của cậu, thấy cốc rượu cậu hết liền cầm chai rượu trên bàn rót cho cậu.
Thiên Tỉ liếc qua cốc rượu, hừ lạnh 1 cái rồi điềm đạm cầm cốc rượu khác. Còn bồi thêm 1 câu.
- Tay chân không tồi.
Hắn ta có chút chột dạ. Vừa rồi hắn nhân cơ hội rót rượu mà bỏ vào cốc cậu chút bột thuốc mê loại nặng. Hắn đã luyện chiêu này vô cùng thành thục. Đến dân sành sỏi còn ít khi phát hiện. Tên gà mới như cậu làm sao có thể nhìn ra?
Nhưng chỉ là 1 chút. Hắn cuối cùng cũng đã ép được cậu lên tiếng.
- tiểu mỹ nhân cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi. Thật không dễ dàng nha. Uống với anh 1 ly được chứ? Lần này anh thực sự mời em, không dở trò gì cả.
Thiên Tỉ lại trở về nét lãnh đạm ban đầu. 1 chữ cũng không nói. Hắn ta cầm cốc rượu, tự mình chạm vào chiếc cốc Thiên Tỉ đang cầm trên tay. Thiên Tỉ nhíu mày 1 cái liền đem cốc rượu đổ xuống đất.
- oắt con. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Mày tưởng mặt đẹp 1 chút, ngồi đó tỏ ra lạnh lùng là ngon lắm hả? Loại vắt mũi chưa sạch như mày mà dám không coi ai ra gì. Mày biết tao là ai không hả?
Hắn bị hành động coi thường của Thiên Tỉ làm phát điên. Có thể là thật, có thể...chỉ là gây chuyện.
Hắn vừa quát lên liền có vài người nữa bước đến. Nhìn đều đã lớn hơn cậu.
- hôm nay mày không xin lỗi đàng hoàng đừng hòng bước ra khỏi đây.
Hắn ta sừng sổ quát. Còn đứng dậy khỏi ghế, chỉ thẳng mặt cậu. Thiên Tỉ đến nhìn hắn cũng không nhìn. Đưa tay cầm chai rượu trên bàn.
Hắn ta lại càng nổi điên hơn, đưa tay cầm lấy cổ tay đang cầm trai rượu của cậu.
RẦM...
Còn chưa ai hiểu được chuyện gì đã thấy tên kia lộn 1 vòng rồi ngã vật trên bàn hét thảm. Thiên Tỉ cũng đã đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn.
Đám người kia thấy vậy sững sốt 1 lát sau đó liền quát tháo ầm ĩ mà muốn lao đến chỗ cậu.

Đám người Vĩnh Đằng thấy láo loạn liền đến xem. Thấy 1 đám hỗn loạn. Mọi người vây xem. Đứng trong đó là 1 đám người vây kín lấy Thiên Tỉ.
- khốn khiếp.
Vĩnh Đằng chửi thề 1 câu liền đẩy đám đông ra mà xông vào. Đám bạn anh rất nhanh đã vào theo. Vĩnh Đằng đẩy ngã 1 tên đang muốn đánh cậu, rất nhanh đã đứng chắn trước mặt cậu.
Đám người kia thấy đột nhiên xuất hiện đông người có chút hoảng. Nhưng nhận ra là 1 đám choai choai liền lớn giọng.
- bọn mày là ai? Không phải việc của mình thì xéo. Trẻ con vắt mũi chưa sạch, biết điều 1 chút mà giữ lấy mạng.
Vĩnh Đằng nhếch mép cười.
- thật là 1 lũ mù. Không biết tự lượng sức mình.
- mày nói cái gì?
Đám người kia nhanh chóng bị câu nói của Vĩnh Đằng làm cho phát hỏa. Vĩnh Đằng lại thản nhiên như không có gì.
- tao nói bọn mày đó. 1 lũ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tưởng lớn là ngon sao? Giỏi thì tới đây, bọn này không ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top