Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải vào phòng cấp cứu gần 1 tiếng, Thiên Tỉ cũng ngồi trước cửa phòng gần 1 tiếng. 1 tiếng đó như cả 5 năm đã qua. Dài đến đáng sợ. Từng ký ức, từng nỗi đau hiện về trong kí ức của cậu. Rõ nét như mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày cậu hấp hối nằm giữa trời đại tuyết. Anh ta lại ở nhà ôm người con trai khác. Cùng người con trai khác ở trong căn nhà mà cậu đã tưởng rằng đó là căn nhà thuộc về cậu và anh. Cảm giác cậu liều mạng vì anh, anh lại hoàn toàn không đặt cậu trong tâm. Trả giá 1 lần lại 1 lần. 2 lần suýt mất mạng làm cậu sợ hãi. Cậu đã thực sự từng muốn buông thả tất cả, đặt lòng tin vào anh. Nhưng mỗi lần như vậy lại chỉ là 1 lần khoét thêm 1 lỗ vào đến tim cậu, đau đến đáng sợ. Lần sau lại càng đau hơn lần trước. Cậu vì vài chút dụng tâm nho nhỏ, vì vài vết thương trên người người kia. Vì vài bức ảnh mà nguyện ý tin tưởng, nguyện ý trả giá. Nghĩ lại cũng thật nực cười. Cậu bỏ ra tất cả để đổi lấy được gì. Đau đớn như vậy, đã vì anh ta mà suýt chết vài lần. 5 năm quyết tâm buông bỏ. Giờ lại vì anh ta gặp chút nguy hiểm mà mất hết lí trí. Ngồi đây giờ nên là cậu sao? Sao cậu lại phải ngồi đây? Cậu có tư cách ở đây sao? Người anh cần...cũng không phải là cậu.

Cậu ra quầy tiếp đón, bảo 1 y tá liên hệ với người nhà Tuấn Khải, sau đó bản thân đến khoa cấp cứu, cùng mọi người cấp cứu bệnh nhân ở khu hỏa hoạn đưa tới.

Tuấn Khải thấy xung quanh mình đều là 1 màu trắng, trắng đến trói mắt. Như đã vô cùng quen thuộc với việc đó. Tuấn Khải mệt mỏi ngồi xuống, không còn muốn đi như mọi lần nữa. Vì anh biết, chỉ cần ngồi 1 lát, ngước đầu lên sẽ nhìn thấy cậu, cậu vẫn luôn đến. Đến nhưng chưa bao giờ ở lại.
- anh tìm được em rồi.
Tuấn Khải ngước đầu lên, nhìn người con trai đang nhẹ cười trước mặt anh.
- em gầy đi rất nhiều, còn đen đi nữa. Chắc công việc vất vả lắm.
Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỉ kéo "cậu" ngồi xuống. Cậu vẫn như vậy, vẫn giống như 5 năm trước xuất hiện lần đầu tiên trong giấc mơ của anh. Khuôn mặt thiếu niên có phần non nớt, da trắng, ánh mắt có chút ngây thơ. Chiếc áo len trắng ôm sát cơ thể. Trên môi luôn hiện hữu 1 nụ cười nhè nhẹ như có như không. Rất ít khi lên tiếng đáp lời anh.
- em vẫn lo lắng cho anh như vậy. Anh nghe nói em là bác sĩ. Trước đây không nghe em nói em thích làm bác sĩ. Lại là bác sĩ tình nguyện nữa. Ngày ngày chạy đây chạy đó.
Tuấn Khải nhẹ cười.
- trước đây em còn chưa có nói cho anh sau này muốn làm gì. Là do anh không hỏi. Hay do em không đủ tin tưởng anh?
Anh thở dài 1 hơi.
- anh từng nói sau này sẽ nuôi em. Em luôn nói anh phải cố gắng học tập, sau này mới có thể nuôi được em, em không muốn ăn bám Lục tổng. Anh...không làm được rồi. Lại làm em thất vọng. Không có em bên cạnh, anh...trở lên thật vô dụng. Anh giờ có thể nuôi được em, nhưng vẫn là tiền của ba nuôi. Hiện tại...có khi em nuôi được anh rồi cũng nên. Em...tài giỏi như vậy, không có anh, em vẫn thật tốt mà.
Tuấn Khải quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.
- bác sĩ nói em hình thành lên vì nỗi nhớ, chấp niệm đối với em. Nếu anh quá u mê ở nơi này, sẽ có lúc anh không thể thoát ra được nữa.
Tuấn Khải rất ít khi ngủ, mỗi giấc ngủ đều phải dùng an thần liều cao, dùng đến thần trí không còn rõ ràng, cơ thể cũng suy yếu. Nhưng mỗi lần anh ngủ đều là rất sâu. Có lần anh ngủ đến 2;3 ngày. Vì mỗi lần trong giấc mơ anh đều có thể gặp cậu.
- nếu có thể như vậy thì thật tốt, vì như vậy, anh có thể ở bên cạnh em, cũng không sợ em sẽ bỏ đi nữa. Nhưng...tại sao chưa bao giờ anh làm được, lần nào em cũng bỏ đi.
Hiện tại em càng ngày nói với anh càng ít. Bác sĩ nói...trí nhớ của anh dần kém đi. Kém đi rồi...sẽ quên mất em sao? Anh đã nghĩ như vậy, nên anh rất sợ. Nhưng thật may, anh quên đi mọi thứ, trí nhớ quả thật kém đi. Vài thứ vừa xảy ra liền không nhớ. Có hôm còn không nhớ được ba nuôi. Dù như vậy...1 chút về em anh cũng không quên. Mọi kỷ niệm với em anh đều nhớ rõ.

Hôm nay anh lại gặp được em. Nhưng anh phát hiện...mình không có dũng khí đối diện với em. 5 năm giữ em trong lòng, 1 lòng tìm kiếm. Đến khi thấy được, anh lại...không dám đối mặt. Anh sợ em đã quên anh, anh sợ tình cảm của chúng ta giờ với em đã là quá khứ. Anh sợ em đang sống tốt. Anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ hủy hoại cuộc sống của em. Anh luôn muốn cố gắng, luôn nhắc nhở mình không thể tiếp tục tổn thương em. Nhưng chưa lần nào anh làm được. Cho nên anh sợ hãi. Lòng tin đối với bản thân mình của anh không hề có. Vì vậy anh không dám đối diện.
Nhưng...anh nhớ em. Anh thực sự rất nhớ em. Nhớ đến điên cuồng.
Anh...phải làm sao đây?
Hay là...anh cứ ở lại đây với em có được không?
Như vậy...anh có thể gặp em. Cuộc sống của em cũng sẽ không thay đổi. Tốt cho cả 2 chúng ta. Đúng không?
Dù anh không thể đưa em qua Singapor, không thể nói yêu em nơi vòng đu quay đó. Cũng không thể cùng em sống những tháng ngày mơ ước ở Na-uy. Không thể cùng em ngắm cực quang. Không thể cùng em kết hôn. Nhưng...cũng chắc chắn không làm em đau khổ.

-----------------------

- bệnh nhân phòng 1128. Rõ ràng không có vấn đề gì nghiêm trọng, tại sao lại không tỉnh? Đã 5 ngày rồi.
Hắc Thanh và Thiên Tỉ cứu xong vụ hỏa hoạn lại lập tức đến khu dịch bệnh. Dịch bệnh không nhanh như hỏa hoạn, mọi thứ đều cần có thời gian. Ít nhất cũng phải nửa tháng. Vì vậy mà muốn tránh cũng không thể.
Vừa bước ra từ phòng cấp cứu Thiên Tỉ đã nghe 2 người y tá to nhỏ bàn tán.
- 1128 là phòng Tuấn Khải.
Hắc Thanh ở bên cạnh, khuôn mặt không có mấy biểu cảm mà nói.
Thiên Tỉ không nói gì, tiếp tục bước đi. Hắc Thanh đi song song bên cạnh nói.
- trong phổi anh ta có ít khí. Vấn đề cũng không mấy nghiêm trọng. Tuy cơ thể có phần suy nhược hơn người bình thường, nhưng cũng không đến nỗi hôn mê dài ngày như vậy. Kiểm tra rất nhiều lần đều không có vấn đề gì. Nhưng...lại không tỉnh.
Thiên Tỉ không nói, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi. Tiếp tục làm việc của mình.
- cái này có duy nhất 1 khả năng. Chính là bản thân người bệnh...không muốn tỉnh.
- tại sao tôi phải nghe những điều này?
Thiên Tỉ quay sang Hắc Thanh, khuôn mặt khẽ nhíu lại, có phần khó chịu mà nói.
Hắc Thanh coi như không nhìn thấy, lại điềm đạm nói.
- tính đến nay cũng là 5 ngày rồi. Nếu tiếp tục như vậy có thể sẽ hôn mê sâu cả đời đó.
- liên quan đến tôi?
- Lục tổng đến rồi. Có cả...mẹ cậu.
Thiên Tỉ dừng tay lại. Ánh mắt cũng đình chệ mất 5 giây, sau đó lại tiếp tục.
- tôi đang muốn làm đề tài luận án về hiện tượng giống như Tuấn Khải. Cậu giúp tôi.
- tự lực cánh sinh.
- cậu đã nói sẽ giúp tôi. Tôi muốn tốt nghiệp.
- Thanh Thanh...
Thiên Tỉ quay sang nhíu mày khó chịu.
- thống nhất như vậy đi. Tôi đi chuẩn bị tư liệu.
Hắc Thanh như không nhìn thấy, nhanh chóng nói như Thiên Tỉ đã đồng ý. Nói xong liền quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top