Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 - Chap 22 : Tiếp tục đi dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 1 tuần trôi qua, thường thì với kẻ khác sẽ cảm thấy nó quá đỗi ngắn ngủi, thế nhưng, ngần nấy thời gian với Dịch Dương Thiên Tỷ cậu hẳn là dài hơn cả 1 thế kỷ. Từ lúc gặp mặt Vương Tuấn Khải ở nhà thi đấu tới giờ, cậu hầu như chưa có chạm trán anh lần nào cả.

Mấy hôm bữa có đọc vài chục tờ báo mạng trên máy tính, thấy toàn bộ thông tin hay những thứ liên quan mật thiết tới chuyện thừa kế của gia tộc Vương, tất thẩy đều được đưa lên trang nhất. Ngay cả việc kết hôn giữa Vương Tuấn Khải và Hà Minh Nguyệt cũng còn bị báo chí khắp nơi làm cho rầm rộ, coi bộ sự kiện long trọng mà đau khổ này thực sự là sắp diễn ra rồi. 

- Hừm.

Thiên Tỷ khẽ thở dài, mặc dù đã vào tiết học từ lâu nhưng cái đầu cậu chẳng thể nào ghi nhận được chút gì từ bài giảng cô nói. Vương Tuấn Khải hiện đã nghỉ học từ đầu tuần, Hiểu Vy thì lại ốm nên cũng nghỉ luôn 3 ngày nay rồi, chỉ còn mỗi mình Vương Nguyên là cùng với cậu đi học. Kể ra cũng chán...

- Các em nhớ làm bài tập đầy đủ, mai cô sẽ chấm vở từng người 1 coi như lấy điểm 15 phút.

"Chấm vở lấy điểm ư?". Vừa Nghe tới lời cô, cả người Thiên Tỷ như thoáng chút giật mình, cũng vì tâm trạng bất ổn nên suốt mấy ngày qua cậu hầu như bỏ dở toàn bộ bài tập cô giao, ngay cả những việc quan trọng của hội trưởng cậu còn chẳng màng đến. Xem ra Dịch Dương Thiên Tỷ cậu đang rơi vào thế đình trệ rồi.

- Thiên Tỷ này.

Cậu ngạc nhiên quay ra, hay đâu lại là Chí Hoành.

- Sao thế?

- Nhà trường đang phát động phong trào học tập, cần hội trưởng nộp gấp giấy khai báo trước. Em đã làm chưa vậy?

- Giấy khai báo? À, tôi đang làm dở chắc chiều tối mai sẽ xong thôi, xin lỗi cậu - Thiên Tỷ khẽ cười ái ngại, đáng lẽ việc này cậu đã phải hoàn thành từ mấy bữa trước rồi, sau đó còn phải đưa cho Chí Hoành ngay vậy mà...

- Chiều tối sao? Lúc đó tôi không rảnh - Chí Hoành nhíu mày 1 chút. 

- Không rảnh? Cậu đi đâu à?

- Ừ, mai tôi với gia đình phải tới tham dự lễ chúc phúc cho 2 nhà Vương - Hà. Bộ em không biết sao?

- Tôi... không biết.

Thiên Tỷ lí nhí đáp, lại nhắc tới chuyện của gia tộc Vương, mà lại còn là chuyện của Vương Tuấn Khải nữa. Đôi tiên đồng ngọc nữ kia sắp kết hôn rồi, việc đau khổ vậy cậu đâu còn tâm trạng nào để mà nghĩ hay muốn biết tới.

- Vậy... hay chiều mai em cũng tới đó đi. Tôi sẽ chờ rồi cầm tờ khai báo luôn, dù sao cũng rất gấp rồi.

Chí Hoành suy nghĩ 1 lúc rồi nói, tuy biết việc Thiên Tỷ sẽ tới đó chỉ chiếm khoảng tầm 1% bởi lẽ đó là lễ chúc mừng cho Vương Tuấn Khải và Hà Minh Nguyệt, thế nhưng tờ khai báo kia lại rất cần hoàn thành gấp để nộp lại cho trường, cũng chưa chắc là cậu sẽ từ chối. 

- Ừm... tôi... thôi được. Vậy thì...

- Để tôi đưa Thiên Thiên đi.

Vương Nguyên ắt từ phía sau tới, mặc nhiên chêm thêm lời khiến người Thiên tỷ hơi đơ ra.

- Cậu đưa tôi đi?

- Ừ nhưng nếu Thiên Thiên không muốn thì...

- Không sao... cứ quyết vậy đi.

Cầm cặp sách lên, đến lúc ra khỏi trường rồi mà Thiên Tỷ còn chẳng tin là mình đã đồng ý. Thôi quyết định rồi thì cứ đi vậy.

Ngày hôm sau...

Chiều buông, thoáng chốc đã đến lúc Vương Nguyên tới đón cậu. Vẫn giữ y sì bộ đồng phục trường mà mặc, Thiên Tỷ đứng chờ cho xe dừng hẳn rồi mới nhanh lẹ bước vào trong cùng Vương Nguyên.

"Kít !"

Xe dừng, rốt cuộc thì cũng tới được nơi. Lẳng lặng nhìn vào tòa khách sạn lộng lẫy phía trước, cậu chợt cứng người do dự, ai ai cũng ăn mặc sang trọng, quý phái vậy thật khiến Thiên Tỷ dần cảm thấy hối hận. Tuy đã được dự yến tiệc nhiều lần, hầu hết toàn nhờ vào phúc đức từ Vương Nguyên, thế nhưng không lần nào cậu đi là ăn mặc được ra hồn cả. 

- Chúng ra cứ vào khách sạn trước rồi chờ Chí Hoành. Thiên Thiên mau theo tôi.

- Ừ, được rồi.

Cậu gật đầu, mím môi đi theo sau Vương Nguyên. Mà cả khách sạn đều được dát vàng hay sao mà chói mắt quá. Xung quanh gần như sáng bừng lên khiến Thiên Tỷ không tài nào mở mắt nổi. Những ánh nhìn tò mò từ 4 phía càng làm cho cậu khó chịu hơn. Có lẽ quyết định tới đây lại là một sai lầm rồi.

- Thiên Thiên có muốn uống gì không? À, chắc không được bởi ở đây toàn là rượu mạnh - Vương Nguyên vừa nói vừa đưa tay sóng sành ly rượu vang đang cầm.

- Ừ, mà bao giờ Chí Hoành mới đến? - Cậu nhìn xung quanh đám đông rồi hỏi.

- Chắc tý nữa cậu ta với gia đình sẽ đến.

- Ừm...

- Ồ, là Nguyên nhi hả? Càng lớn càng thấy đẹp trai ra nhỉ?

Một phu nhân lớn tuổi đột nhiên ra bắt chuyện, Thiên Tỷ khẽ núp mình theo phản xạ, mặc nhiên không muốn người ta lại chỉ chỉ trỏ trỏ mình nữa.

- Cháu cảm ơn. Mà bác cùng gia đình vẫn khỏe chứ?

- Đương nhiên rồi, hôm nay ta tới là để chúc phúc cho Tiểu Khải, 1 là luôn hạnh phúc cùng Hà tiểu thư, 2 là mong mỏi nó có thể giữ cương vị thừa kế chính của gia tộc. Ta rất ủng hộ nó.

- Thật cảm ơn bác quá. Anh cháu nghe được chắc sẽ rất cảm kích.

Người phu nhân khẽ nở nụ cười hài lòng, nhưng rồi ánh mắt chợt dừng lại ở người nam lấp ló phía đằng sau Vương Nguyên:

- Cậu bạn kia là ai vậy? 

- Hả? À, là người yêu cháu - Rành mạch kéo tay Thiên Tỷ nắm lấy, Vương Nguyên mặc nhiên nói thẳng ra như không hề chút do dự, khiến người đối diện hơi kinh ngạc.

- Người yêu sao? Cái này... - Bà ấy quét người cậu 1 lượt rồi suy xét.

- Sao vậy bác?

- Mặc dù chuyện nam với nam yêu nhau không hẳn là vấn đề gì quá đỗi nghiêm trọng, thế nhưng... ta nghĩ cháu nên suy xét kỹ.

Chột dạ vỗ tay lên vai Vương Nguyên, người phu nhân đó bất giác đi khỏi, ánh mắt dường như còn hướng tới chỗ Thiên Tỷ mà nhìn kiểu cách kỳ lạ. Những lời bà ấy nói rõ ràng là muốn ám chỉ...

Hết chap 22~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top