Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 - Chap 23 : Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À ! Hay ta ra chỗ bên kia ngồi đi, đứng vậy mỏi chân lắm - Biết chắc vì câu nói của bà phu nhân sẽ làm Thiên Tỷ thêm khó xử và buồn tủi nên Vương Nguyên mới vội đẩy người cậu đến khu vực chính giữa sảnh. Cùng lúc đó là tiếng vỗ tay giòn giã của toàn bộ khách tham dự. 

Tuy đã là mùa xuân, thời tiết vẫn còn hơi se lạnh chút gió đông, thế nhưng bầu không khí bên trong khách sạn hẳn là có chút nóng quá, chắc tại có nhiều người tới tham dự nên nhiệt lượng tỏa ra cũng lớn hơn bình thường. 

"Rào ! Rào ! Rào!"

- Rất cảm ơn mọi người vì đã tới dự. Hôm nay gia tộc Vương chúng tôi muốn dành chút thời gian để tổ chức bữa tiệc mừng cho 2 nhà Vương - Hà. Đồng thời cũng muốn tuyên bố người kế vị chính thức của gia tộc Vương. Xin giới thiệu vị con trưởng Vương Tuấn Khải và hôn thê Hà Minh Nguyệt.

Sau lời phát biểu của Vương phu nhân, cửa chính khách sạn bỗng nhiên bừng mở. Người con trai lịch lãm mặc bộ vest đen, tay hẵn nhiên dắt theo cô gái khoác trên mình bộ váy tím huyền thoại. Là Vương Tuấn Khải và Hà Minh Nguyệt, trông 2 người họ cứ như cặp đôi minh tinh điện ảnh, thản nhiên bước ra từ khung cửa sáng chói của Hollywood. 

"Xứng đôi thật..."

Đầu Thiên Tỷ chợt nghĩ, chẳng biết đây là lần thứ mấy bản thân cậu được chứng kiến lại cảnh tượng tráng kiệt này, có lẽ là quá nhiều... nhiều tới nỗi cậu chẳng muốn nghĩ đến. Buồn bã, cậu cố gắng vỗ tay theo mọi người, bất giác thấy tâm hồn lẫn thể xác cứ như sắp hóa đá tới nơi, trong đầu chỉ mong sao nhanh chóng gặp được Chí Hoành để bản thân còn thoát khỏi nơi không thuộc về mình này. 

"Bộp ! Bộp !"

Tiếng vỗ tay tiếp tục vang, chờ đến khi Vương Tuấn Khải và Hà Minh Nguyệt bước hẳn lên trên sân khấu rồi Vương phu nhân mới mở lời tiếp : 

- Như các vị đã biết, con trai cả của tôi - Vương Tuấn Khải chính là người sẽ thừa hưởng toàn bộ số tài sản của gia tộc Vương, những thông tin linh tinh trên các trang báo là hoàn toàn sai lệch. Vậy cho nên...

- Cho nên sao? Tôi thấy báo chí không hẳn là sai đâu.

Giọng nói khiêu khích từ phía dưới sân khấu bỗng chợt phát ra. Vương Minh thản nhiên cầm lấy ly rượu vang, nhấp 1 ngụm nhỏ tỏ rõ ý tự đắc rồi nhìn. Mặc dù hành động cũng thường nhưng nó khiến Vương phu nhân mất bình tĩnh, gương mặt bà dần biến sắc hơn, trong lòng tự hỏi không biết rằng ông ta muốn giở trò gì. 

- Sao không nói gì vậy?

- Anh... tới đây làm gì?

- Hửm? Tới đây làm gì á? Chỉ là muốn chúc phúc cho cháu trai mình thôi.

Nói rồi, ông ta bất giác tiến lại gần phía sân khấu, đánh ánh nhìn kì quặc lên người Vương Tuấn Khải, dường như còn có 1 chút khinh khỉnh.

- Tiểu Khải, chúc mừng cháu. Xem ra 2 bên Vương - Hà sắp trở thành thông gia rồi. Nhưng mà...

Vương Minh ngừng nói 1 lúc, con ngươi đen láy chợt hiện lên chút gian xảo, tiếp tục :

- ... chỉ là sắp thôi. Hôn lễ còn chưa được cử hành. Cũng chưa chắc... nó sẽ tiến hành nhỉ?

- Anh đừng nói linh tinh nữa, làm vậy tất cả mọi người sẽ hiểu sao chứ? - Vương phu nhân mãi mới lấy được bình tĩnh, rốt cuộc cùng vì lời của Vương Minh mà phản bác.

- Hiểu sao ư? Tôi đâu có nói linh tinh. Rất có thể sẽ như vậy lắm chứ.

Những lời ông ta nói như dồn người vào thế bí, bất quá Vương phu nhân liền gọi cho đám vệ sĩ. Chẳng mấy chốc đã bao vây kín chỗ Vương Minh đứng. Tuy nhiên, đám người áo đen trong mắt ông ta hẳn chỉ là 1 lũ tầm thường, rẻ mạt.

- Chậc, tính đuổi tôi đi sao? Em dâu, đâu cần bất lịch sự vậy. Tôi đi là được chứ gì.

Ông ta nhếch mép, trước khi rời khỏi còn đánh đôi mắt thâm thúy lên nhìn cả 3 người là Vương phu nhân, Tuấn Khải cùng với Hà Minh Nguyệt.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?".

"Tôi đâu có biết. Người vừa nãy chắc cũng là thân thích của gia tộc Vương".

"Nhà họ Vương rắc rối quá !".

Thấy khách khứa xung quanh bỗng nhiên ồn ào, Vương phu nhân liền vội vã giải thích, chỉ sợ ai đó sẽ có thể hiểu lầm.

- Thưa các vị, chuyện lúc nãy chỉ là sự cố nhỏ. Mọi thứ đều được tiến hành như dự định. Khoảng tháng 3 năm nay, lễ kết hôn giữa 2 nhà Vương - Hà sẽ chính thức được tổ chức. Còn bây giờ, các vị hãy cùng nâng ly chức mừng vì buổi tiệc.

Lời tuyên bố vừa dứt, hàng trăm ly rượu đều bất giác giơ lên, Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên chột dạ cũng phải uống, mà loại rượu này hình như hơi nặng quá, làm cổ họng cậu cứ như đang bị ngọn lửa thiêu cháy vậy.

Ngay sau khi ngụm 1 hơi hết cạn, phần đầu Thiên Tỷ cứ có cái cảm giác lờ đờ. Hơi say, mắt cậu thoáng chốc lảo đảo, vô tình chạm ngay ánh nhìn của Vương Tuấn Khải từ phía xa.

"Thịch !"

Cả trống ngực cậu lại đập mạnh liên hồi, cũng vì muốn né tránh ánh mắt lạnh kia, Thiên Tỷ liền hỏi Vương Nguyên xem nhà vệ sinh ở đâu, nhắc khi nào Chí Hoành tới thì gọi điện lại cho cậu.

Loạng choạng đẩy cửa, rượu dường như đã ngấm quá sâu khiến toàn bộ đầu óc cậu càng quay cuồng điên đảo. Ngồi nghỉ 1 lúc trong WC, may đâu cũng thấy khá hơn được 1 chút, cậu đứng dậy, đưa tay vặn nhẹ vòi nước rồi xối thẳng lên mặt, đến khi quay người lại thì liền bị ai đó ép mạnh vào tường. Cậu kinh ngạc, còn chưa xác định được chuyện gì xảy ra thì đã bị người đối diện ép mạnh môi lên hôn. Hơi rượu tỏa ra có chút nồng nặc khẳng định rõ rằng người kia hẳn là đang say xỉn, thế nhưng... mùi hương thanh quen thuộc này... là Vương Tuấn Khải sao?

Hết chap 23~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top