Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 - Chap 4 : Trận đấu bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho ZinoClover

Chẳng phải là cô bạn Hiểu Vy hôm trước sao? Nhớ đúng lần gặp đầu ở phòng hội trưởng đó, Vương Nguyên với cô bạn này đã có chút xích mích không nhỏ. Cả 2 cứ tranh giành việc kéo cậu đi chơi riêng rồi nhất quyết không cho đối phương có quyền được ở cùng với cậu. Nhưng dù sao thì chuyện đấy cũng qua hơn 1 tháng rồi, giờ hiện tại đã khác, Hiểu Vy chính là người bạn tốt đầu tiên của Thiên Tỷ, phải nói là quan hệ cũng được coi là thân.

- Làm gì ngạc nhiên thế? Mình đến rủ Thiên Thiên đi xem đấu bóng rổ thôi.

- Đấu bóng rổ á?... tôi cũng định đi tới nhà thi đấu.

- Vậy mình cùng đi - Hiểu Vy vui vẻ khoác tay Thiên Tỷ, nhanh chóng kéo cậu chạy 1 mạch đi khỏi khuôn viên.

Người đến xem trận đấu vẫn đông như cũ, mà hình như còn náo nhiệt hơn lúc trước khi cậu đi. Nhìn xung quanh khán đài đã chật cứng toàn học sinh là học sinh, đầu Thiên Tỷ chợt có chút quay cuồng. Thời gian giải lao vẫn chưa kết thúc mà không khí trong nhà thi đấu đã sôi sùng sục vậy. Tuy là buổi sáng mùa đông nhưng cậu thấy bầu nhiệt huyết này thật nóng đến toát mồ hôi.

"Hiệp đấu tiếp tục. Xin mời 2 đội vào sân... À khoan, đội 1 có thêm thành viên nữa, nhưng mà hình như chưa có duyệt".

Mọi người đang hào hứng chuẩn bị xem tiếp trận đấu thì bình luận viên đột ngột giới thiệu người chơi mới. Tò mò nhìn xuống phía sân, cả khán đài hầu như hét đến điên cuồng, Thiên Tỷ cảm giác như sắp có 1 trận động đất mạnh.

"Oa ! Oa ! Là hoàng tử Vương Tuấn Khải".

"Anh ấy cũng tham gia đội tuyển bóng rổ sao?".

"Thật tốt quá ! Vương Tuấn Khải là number 1 ! Vương Tuấn Khải là số 1".

Sự xuất hiện của hoàng tử Thảo Xuyên khiến đám con gái trong trường cứ sướng rên mà kêu gào, lại còn tung hứng cho sỏi vào bên trong chai để súc súc cổ vũ nữa.

- Thiên Thiên này, anh đó đẹp trai kinh ý. Cũng là người yêu bạn sao? - Mắt Hiểu Vy rực sáng, tinh ý mỉm cười quay ra hỏi Thiên Tỷ.

- À,... ừm... thì... - Cậu ngượng ngùng trả lời cô bạn, cứ hỏi tới vấn đề người yêu là Thiên Tỷ lại xấu hổ.

- Anh ấy quả thật đẹp lung linh nha. Mà Thiên Thiên định để tay ba vậy mãi à? Mình thấy bạn nên quyết định chọn 1 trong 2 người thôi, chứ kiểu tình cảm tam giác thì hơi...

Hiểu Vy đưa đôi mắt trong veo như hồ nước của mình lên nhìn Thiên Tỷ, mặt ái ngại khuyên nhủ cậu. Thực sự là cô chưa từng thấy tình tay ba nào bền chặt cả, có khi còn mất mát nhiều thứ nữa.

- Không sao, tôi cũng đã từng nghĩ như bạn rồi nhưng... nếu để bản thân lựa chọn 1 người thì tôi không thể. Tôi... vốn dĩ là thích cả Tuấn Khải và Vương Nguyên, cả 2 đều rất quan trọng đối với tôi.

Cậu đưa mắt nhìn xuống phía sân thi đấu, chỗ mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hiện đang đứng, lời nói từ tận sâu trong lòng vô thức bật ra. Hiểu Vy đứng bên cạnh khẽ thở dài, cô bất giác đặt lên vai Thiên Tỷ rồi nói :

- Mình coi trọng quyết định của Thiên Thiên, nhưng dù sao thì... mình thấy người kia, hoàng tử Thảo Xuyên đó rất hợp với bạn đấy. Còn đỡ hơn là Vương Nguyên, tính tình khó chịu... - Hiểu Vy bĩu môi cằn nhằn, mắt hơi liếc về phía Vương Nguyên mà nhìn.

"Bộp ! Bộp ! Bộp !"

Vương Tuấn Khải nhanh chóng vào trong sân, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy, anh đưa đẩy trái bóng lên xuống bằng 2 tay mình rồi chạy thật nhanh tới chỗ khung rổ ghi bàn.

- Tuấn Khải, mau chuyền cho tôi - Kim Tử Kiệt đưa tay ra hiệu, chân bất giác nhảy lên vị trí phía bên phải.

Vương Tuấn Khải rõ là đã định chuyền bóng rồi nhưng thoắt cái Vương Nguyên đã giành được trái bóng rổ từ trong tay anh. Lại còn nham nhở vỗ ngực nói :

- Tuấn Khải, em sẽ cho anh xem cú ném siêu cấp của Vương Nguyên này. Chắc chắn hơn hẳn anh !

"Viu"

Trái bóng cứ thế thẳng cánh bay tới phía bảng rổ, vô tư chui tọt vào rồi ghi điểm. Đội cổ vũ hùng hậu ở phía trên hàng ghế khán giả bất giác lại hò hét ầm ĩ. Nhanh chóng lãng quên mất vị hoàng tử Thảo Xuyên hiện đang đen mặt ở phía dưới sân kia. Người Vương Tuấn Khải giờ cứ phải nói là cực kì, cực kì tỏa khí lạnh. Nhà thi đấu hiện đang náo nhiệt, tưng bừng như lửa vậy mà đột nhiên im phăng phắc.

Thiên Tỷ cùng Hiểu Vy kinh động đứng quan sát Vương Tuấn Khải ở chỗ lan can, từng cử chỉ của anh thật khiến cho mọi học sinh phải nín thở.

- Again.

Lên tiếng lạnh lùng, Vương Tuấn Khải bất giác cướp trái bóng trong tay đối phương rồi vun vút vượt qua 4 tuyển thủ đội kia, thành công ném được bóng vào rổ chỉ trong vòng 2 phút. Ngay sau đó, anh còn khẽ liếc mắt nhìn kẻ đang đứng trưng bộ mặt đơ nửa người ra, ý nói với Vương Nguyên: "Vẫn còn kém lắm".

"Hoét... hoét..."

Buổi tập kết thúc...
Trọng tài thổi còi hai lần tuyên bố, các tuyển thủ trong đội mệt mỏi bước chân vào phòng nghỉ. Còn lại đám nữ sinh cổ vũ đều thườn thượt luyến tiếc ra về, hoàng tử Vương Tuấn Khải mới chỉ vào sân được có mấy phút mà đã phải dừng. Bất công quá !

Thấy mọi người đã giải tán gần hết, Thiên Tỷ liền cùng với Hiểu Vy lục đục ra về. Chân rõ là định bước qua cửa nhà thi đấu, nhưng bỗng có giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến cả người cậu bất giác phải dừng.

- Thiên Tỷ.

- Tuấn Khải?

- Ừ, sáng mai em cùng với tôi đi ra quảng trường được không?

- Quảng trường? - Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi lại quay sang bên Hiểu Vy, mặt cô nàng bây giờ chính là đang sáng rực.

- Đúng - Anh lãnh đạm nói, giọt mồ hôi trên mặt khẽ chảy xuống cổ làm Hiểu Vy cứ chăm chăm nhìn không rời.

- Nhưng... còn Vương Nguyên...

- Chúng ta đi riêng. Không liên quan.

- Vậy... vậy được - Thiên Tỷ dè dặt trả lời, mặt có vẻ hơi ngượng. Hình như cậu còn định nói gì đó thì Hiểu Vy bỗng cất giọng :

- Anh là hoàng tử Thảo Xuyên sao? Công nhận nhìn gần đẹp trai quá đi. Thiên Thiên có người yêu vậy thật tốt. Mà thôi, mình đi cho 2 người có không gian riêng nha - Hiểu Vy cười cười nói, đôi chân nhí nhảnh liền mau chóng rời đi, để lại cặp tình nhân ngơ ngác ở đó.

Hết chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top