Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 - Chap 9 : Rắc rối ập tới ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kít!"

- Chuyện gì vậy?

Vương Nguyên chau mày nhìn bác tài xế, mái tóc rủ trước trán đã ướt đẫm mồ hôi vì công cuộc chạy trốn ban nãy. Hiểu Vy ngồi bên phải cậu cũng tương tự vậy, mồ hôi mồ kê lấm tấm từng chỗ trên gương mặt thở dốc. Nhìn mà mệt mỏi đến tội.

- Phía trước cũng có phóng viên với cánh nhà báo chặn đường, thưa cậu.

- Chết tiệt ! Bác mau lùi xe ra sau đi.

- Vâng. Nhưng mà giờ chúng ta đi đâu? - Nhanh chóng quay đầu xe, bác tài xế liền vội vàng hỏi.

- Đi đâu ư? 

Nghe đến đây, đầu Vương Nguyên nhất thời bí tắc. Nếu mà quay trở về Vương gia chắc chắn sẽ lại gặp đám phóng viên rắc rối kia, bản thân cũng chẳng biết có chỗ nào an toàn. Không lẽ cứ cho xe đi loanh quanh mãi vậy?

- Hay là tới nhà mình đi.

- Sao!? - Thiên Tỷ với Vương Nguyên đồng thanh cùng lúc, mặt cả 2 tỏ rõ kinh ngạc nhìn Hiểu Vy.

- Mình sống với cha, mẹ ở biệt thự riêng. Nhưng hiện tại đang phải ở 1 mình vì người nhà đều bay qua Mỹ có việc rồi.

- Vậy được. Cô mau nói địa chỉ nhà đi - Vương Nguyên vội vàng thúc giục Hiểu Vy rồi cả 3 cũng nhanh chóng phóng xe để rời khỏi.

...

Trong phòng khách trang hoàng lộng lẫy, Vương phu nhân cùng ông Vương hiện đang rất mệt mỏi ngồi tựa mình trên ghế sofa, đối diện ngược phía với Vương Tuấn Khải. Không khí giờ im lặng đến đáng sợ bởi trước đó đã có 1 cuộc cãi vã kịch liệt.

Ra sức day day vào huyệt thái dương, Vương phu nhân liền cầm cốc trà trên bàn lên ngớp 1 ngụm rồi thở dài.

- Tuấn Khải, ta biết con không muốn nhưng chuyện thừa kế là rất quan trọng. Kết hôn với Nguyệt chính là để 2 gia tộc Vương - Hà có thể cùng nhau xây dựng nên nghiệp lớn. Điều này đã được quyết định ngay từ khi con chào đời rồi.

- Tại sao cứ phải kết hôn thì mới được? Con không muốn gánh vác trách nhiệm nữa, mẹ có thể tìm người khác thay thế - Vương Tuấn Khải lạnh lùng buông lời, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, che đi phần sâu thẳm hiện hữu bên trong nó.

- Con...

- Tuấn Khải ! Con không được phép nói như thế ! - Ông Vương từ nãy đến giờ cứ im lặng, rốt cuộc cũng vì câu nói của anh làm cho tức giận mà mở miệng.

- Cha, con...

- Im lặng ! Bản thân đã được vinh dự mang họ Vương rồi mà vẫn không chịu hiểu. Con có biết trong gia tộc mình, biết bao người thèm muốn số tài sản kếch xù kia không. Còn chưa nói tới việc quyền thừa kế sẽ bị mất nếu mà mẩy may rơi vào tay chú hoặc bác con, không biết hậu quả nhà ta sẽ như thế nào.

Ông Vương vì mất bình tĩnh mà hô hấp nặng nhọc, mặt cứ đỏ gay lên từng chút 1. Thật đối nghịch với kẻ ngồi bên kia ghế, Vương Tuấn Khải chẳng hề xoay chuyển nét mặt lấy 1 li, biểu cảm giống như đã biết trước được điều này.

- Quyền thừa kế thì con có thể gánh nhưng... lấy Nguyệt thì không - Anh kiên định nói từng chữ, khuôn mặt nghiêm túc tới độ làm người ta cứng nhắc.

- Tuấn Khải... con nói vậy mà nghe được à ! Nếu không có nhà họ Hà giúp đỡ thì sao có thể chống chế nổi người trong gia tộc!

- Ông bình tĩnh...

Vương phu nhân khẽ vuốt ngực chồng mình, thực sự bà cũng đã quá quen với cái thái độ của Vương Tuấn Khải. Nhớ lại đúng 1 năm trước, bản thân bà đã giận dữ cỡ nào khi anh ngang bướng không chịu đính hôn với Hà Minh Nguyệt.

- Nếu bắt buộc phải vậy, con sẽ không gánh vác gia tộc nữa.

Dứt lời, anh liền thẳng thừ bước lên phòng, mặc cho cha, mẹ ở dưới lầu bực tức đến tái mặt. Sai lầm 1 năm trước chắc chắn anh sẽ không bao giờ lặp lại, bởi lần này dù gia đình có phản đối quyết liệt thế nào thì Vương Tuấn Khải - anh sẽ luôn luôn hướng tới cậu, chỉ 1 mình Dịch Dương Thiên Tỷ thôi.

Ngược lại tại nhà Hiểu Vy...

- Thiên Thiên thấy nhà mình đẹp không. Cũng to đấy chứ - Vui vẻ lôi Thiên Tỷ khi tham quan xung quanh, Hiểu Vy cứ hí hửng giới thiệu hết cái này tới nọ cho cậu xem, mặc dù nó cũng chả nổi bật hay đẹp gì cho lắm.

Ngồi xuống ghế, Vương Nguyên thả cửa gác chân, miệng chán nản ngáp 1 cái rồi đưa mắt nhìn kẻ lắm mồm kia khoe của.

- Này, ánh mắt đấy là sao? Xem thường mình à? - Hiểu Vy liếc mắt lườm Vương Nguyên rồi đánh bạo ôm chầm lấy Thiên Tỷ thật chặt, chặt tới độ cậu tưởng mình sắp tắt thở rồi.

- Cô làm gì thế !? Ai cho phép cô ôm Thiên Thiên của tôi ! - Như hổ đói rình mồi, Vương Nguyên lập tức xông tới chỗ Hiểu Vy còn mạnh mẽ đẩy tay cô nàng kia ra khỏi người Thiên Thiên yêu quý của mình.

- Cậu bị làm sao thế ! Suýt thì ngã người khác rồi.

- Ai bảo cô khiêu khích tôi.

- Mình khiêu khích cậu bao giờ chứ? - Hiểu Vy gân cổ cãi, 2 tay chống ngang hông tạo dáng.

- Lại còn bảo không. Vữa nãy rõ ràng - Nam nhi thì thường không thèm chấp nữ nhi, nhưng hôm nay Vương Nguyên ta sẽ thay đổi cái ý nghĩ đấy.

- Đâu, làm gì có.

- Còn chối nữa là tôi...

- Thôi mà ! 2 người cứ cãi vậy... không mệt à?

Người im lặng suốt từ đầu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng giảng hòa mớ lộn xộn. Thiên Tỷ bỗng nhiên thở dài, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng xô đẩy ban nãy và cả bài báo sáng nay nữa, tất cả khiến cậu nhớ tới Vương Tuấn Khải. Không biết hiện giờ anh đang làm gì? Liệu có bị dư luận hay phóng viên công kích không?

- Thiên Thiên đừng quá lo lắng. Gia đình tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi.

- Thật sao? Vương Nguyên...

- Ừ.

Thấy cậu ấy nói vậy, bản thân cậu cũng yên tâm phần nào nhưng không hiểu sao trong lòng cứ có cái cảm giác bất an.

"Ring... ring... ring..."

- Alo. Ủa chị Nguyệt? - Vương Nguyên kinh ngạc hỏi vào máy.

- Chị đang tìm em. Nguyên, em đang ở đâu vậy?

- À, em đang ở nhà bạn.

- Em nói địa chỉ đi. Chị sẽ tới.

- Ơ, được ạ.

"Chị Nguyệt tìm mình có việc gì, chẳng lẽ..."

Hết chap 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top