Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizzzz...!!! Giải sao đây trời !! Ngồi nghĩ nát óc rồi mà vẫn không nghĩ ra là sao ?! Cái môn đáng ghét !!! - Vương Nguyên vò đầu bứt tai, nhìn vào đống bài tập toán giáo viên cho, hạn hết giờ phải nộp như nhìn kẻ thù.

- Haizz, rõ ràng có người giỏi kế bên mà lại không hỏi được. Thử hỏi có đáng ghét không chứ ?! - Vương Nguyên vừa lầm bầm vừa lén nhìn sang Thiên Tỉ đang ngồi bên cạnh tập trung giải bài tập một cách nhanh chóng.

- Cậu ấy có phải người bình thường không vậy trời, sao mà giải nhanh vậy ta, mới đó mà đã giải sắp hết rồi. Còn mình nãy giờ có một bài mà ... - Vương Nguyên trố mắt nhìn Thiên Tỉ làm bài với tốc độ chóng mặt rồi lại nhìn vào tập mình mà não nề.

- Hay là mình nhờ Thiên Tỉ giúp vậy ?? Không được, cậu ấy ghét mình chắc sẽ không giúp đâu. Nhưng mà tự mình không thể nghĩ ra cách giải. Tiểu Khải lại ngồi bàn bên kia, mà đang trong tiết không thể qua hỏi được. Aiya, sắp hết giờ rồi, làm sao đây, không làm được gì lại ăn mắng nữa cho xem. Hay là cứ hỏi đại cậu ấy cho rồi. Được rồi !! Quyết định vậy đi !!! Một...Hai...B...
Vương Nguyên cứ ngồi cắn bút nhìn qua nhìn lại, phân phân vân vân, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, lại nhìn lên đồng hồ, cuối cùng quyết định là nhờ Thiên Tỉ, trong lúc đang nhắm mắt lấy hết can đảm để xoay qua tìm kiếm giúp đỡ thì Vương Nguyên đột nhiên nghe được một giọng trầm trầm lạnh lạnh vang lên bên cạnh.

- Đưa đây !!

- Hở...??? - Vương Nguyên mặt ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ

- Dẹp cái mặt nghệt ra đó của cậu đi giùm tôi cái. Tôi nói là cậu đưa vở đây tôi giúp cậu giải bài. Với tình hình hiện tại thì tới mai chắc cậu cũng chưa giải xong một bài huống gì tới 5, 6 bài như này. - Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Thiên Tỉ vẫn chất giọng trầm lạnh đều đều.

- Hở...cậu giúp tớ giải sao...?? Thật sao ...?? - Vương Nguyên như vẫn còn chưa tin những gì mình vừa nghe được.

- Phải !! Vậy giờ cậu có muốn tôi giúp hay không đây ??? - Thiên Tỉ bắt đầu mất kiên nhẫn với cái tên ngố bên cạnh.

- Muốn !! Muốn !! Đương nhiên là muốn rồi !!! - Vương Nguyên hơi kích động.

- Vậy thì mau đưa tập đây !!

- Nè, chỉ tớ với ! - Vương Nguyên mặt hứng khởi đưa tập sang đồng thời cũng nhích lại gần Thiên Tỉ ngồi.

- Chưa làm được bài nào hết sao ?? Nãy giờ là cậu ngồi làm gì gần cả nửa tiếng vậy chứ ??? - Thiên Tỉ nhìn vào vở Vương Nguyên, chau mày.

- Thì ngồi nghĩ cách giải đó. Nhưng mà không ra. - Vương Nguyên giọng ũ rũ.

- Haizzz, thôi được rồi, nghe cho kĩ, tôi không giảng lần hai đâu. - Thiên Tỉ thở dài một cái, nhìn Vương Nguyên với vẻ bất lực, với tay lấy một tờ giấy rồi bảo.

- Đây, theo như đề cho thì bài này áp dụng công thức này, rồi giải như vậy, như vậy. Hiểu chưa ?? Còn bài này thì dùng công thức này, sau đó giải thế này. Kịp không ?? Bài này thì làm như thế này....Bla bla... Đã hiểu hết chưa ?! - Thiên Tỉ vừa giảng vừa ghi ghi chép chép một đống công thức cùng cách giải từng bài lên tờ giấy. Xong một bài là ngước lên nhìn biểu hiện của Vương Nguyên để xem cậu có hiểu không, sau khi thấy Vương Nguyên gật gật đầu ra vẻ đã hiểu cậu mới tiếp tục giảng tiếp.

- Quao !! Cậu thật là giỏi nha Thiên Tỉ !! Có vậy mà tớ cũng không nghĩ ra. Thật cám ơn cậu nha, tớ đã hiểu và biết làm hết rồi !! - Vương Nguyên ánh mắt ngưỡng mộ, tay đưa ngón cái lên hướng Thiên Tỉ khen, rồi lấy lại tập nhanh nhanh chóng chóng giải bài cho kịp giờ.

- Làm toán thì phải có giấy nháp để ghi ra thì mới thấy được hướng giải bài. Cứ ngồi ngó đề như cậu thì cả thế kỉ cũng không ra. Hiểu rồi thì làm bài đi, tôi ngủ, đừng làm phiền.
Thiên Tỉ nói rồi úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Cậu không hề biết câu nói vừa rồi của cậu đã lọt vào tai một người và làm người đó đơ đi vài phút, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, không dám tin những gì mình vừa nghe được. Phải, vì ngồi cũng không xa chỗ Thiên Tỉ và Vương Nguyên, hai người lại nói chuyện cũng không nhỏ nên những gì hai người nói với nhau, Tuấn Khải đều nghe hết.

"Cậu làm bài mà không có giấy nháp sao ?? Không có không làm được là đúng rồi. Làm toán thì phải có giấy nháp để ghi ra thì mới thấy được hướng giải bài. Cứ ngồi ngó đề như cậu thì cả thế kỉ cũng không ra."

Hình ảnh một người con trai cùng câu nói thân thuộc lại hiện lên trong đầu Tuấn Khải.

- Tại sao lại giống nhau đến vậy ?! Từ hình dáng cho đến lời nói. Nhất là đôi mắt hổ phách cùng đôi đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện đẹp đến mê người ấy. Sao lại có thể giống đến vậy chứ ?! Có phải là cậu ấy ?! Hay chỉ là người giống người ?! - Tuấn Khải nhìn chằm chằm Thiên Tỉ.
.
.
.
Giờ giải lao ( cũng là giờ ăn trưa và ngủ nghỉ ):

- Ây yo, Thiên Tỉ !!

Thiên Tỉ đang ngồi ăn trưa một mình ở một bàn trong góc phòng ăn (dù có hòa đồng thế nào nhưng khi ăn cậu đều chỉ muốn ngồi một mình như vậy vì không muốn bị làm phiền trong lúc ăn) thì Vương Nguyên từ đâu bay vào ngồi chỗ trống bên cạnh, miệng cười toe toét.

- Gì ?! - Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên một cách khó chịu hỏi.

- Tớ ngồi đây ăn cùng nha !! Nè, Tiểu Khải, ở đây ở đây !!! - Vừa nói Vương Nguyên vừa để một đống đồ ăn lên bàn, rồi lại vẫy tay gọi Tuấn Khải.

- Cậu là heo sao mà ăn nhiều vậy hả ?! Mà ăn cho nhiều vào người cũng tong teo. - Thiên Tỉ nhăn mày - Mà bộ cậu tưởng tôi chỉ bài cho cậu là tôi hết ghét cậu hay sao mà cậu làm như thân với tôi lắm vậy. Tôi chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm mà cô giao cho thôi. Cậu đừng có hiểu lầm.

Thiên Tỉ vừa nói xong thì Tuấn Khải cũng vừa đi đến. Bốn mắt chạm nhau một lúc thì Thiên Tỉ đứng lên, cầm theo bữa trưa vẫn còn dang dở của mình lên rồi bỏ ra ngoài.

- Gì chứ ?! Sao cậu ấy lại khó gần vậy chứ !! Rõ ràng là với ai cũng rất vui vẻ nói chuyện mà, sao với mình thì lại vậy chứ ?! Anh có thấy khó hiểu không, Tiểu Khải ?!

Vương Nguyên nhìn theo Thiên Tỉ, khi Thiên Tỉ đã đi khuất thì cậu chu môi phồng má nói, tay thì bắt đầu lấy đồ ăn bỏ vào miệng cắn mạnh như để xả giận.

- ... - Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên mà chỉ im lặng cúi mặt ăn cơm.

- Nè, Tiểu Khải !! Anh là xem thường câu hỏi của em nên không thèm trả lời phải không ?! - Vương Nguyên lay tay Tuấn Khải, giọng hờn dỗi.

- Không có. Anh là đang suy nghĩ. Rõ ràng là Thiên Tỉ rất giống với "cậu ấy" nhưng lại tựa hồ như không hề giống. Con người cậu ấy thật kì lạ, thật khó hiểu. Chắc anh phải cho người điều tra xem sao. - Tuấn Khải ngưng ăn, ngước mặt lên, nghiêm túc nói.

- Phải đó ! Anh mau cho người điều tra đi. Em cũng rất tò mò về Thiên Tỉ. Rốt cuộc cậu ấy là ai chứ ?! Chừng nào chưa rõ thì ngày đó em đến cả ăn cũng không ngon. - Vương Nguyên bỏ đồ ăn xuống bàn, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, nhưng lời nói thì có phần hơi ngược lại với sự nghiêm túc đó.

- Được rồi, đợi anh chút. - Tuấn Khải lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi. Khi đầu bên kia vừa nhấc máy, anh liền nói - Mau điều tra cho tôi một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới chuyển đến trường KQ một tháng trước. Ngay ngày hôm sau liền phải có thông tin cho tôi.

- Dạ, xin cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức. - Đầu dây bên kia trả lời cung kính.

- Được, nhờ cả vào anh. - Nói xong liền cúp máy, mắt nhìn xa xăm.

- Sang ngày mai liền sẽ biết Thiên Tỉ rốt cuộc là như thế nào mà. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Trước mắt bây giờ là lấp đầy bao tử cái đã. Nào, ăn thôi. - Thấy Tuấn Khải lại ngồi thừ người ra, Vương Nguyên lên tiếng khuyên nhủ.

- Ừm, ăn thôi. - Vương Tuấn Khải nở một nụ cười nhẹ để Vương Nguyên yên tâm rồi cúi đầu tiếp tục bữa trưa. Chỉ anh mới biết, nụ cười đó giả tạo đến nhường nào.
.
.
.
.
.
Sân thượng, một bóng hình cô độc đứng đó, tay nắm chặt một sợi dây chuyền để trước ngực, ngước mặt lên trời, khóe mắt vương lệ:
- Ba, mẹ, anh, ba người ở trên đấy có tốt không ?? Có nhớ đến đứa con, đứa em này không ?? Con nhớ ba người lắm !! Rất nhớ !! Con hận kẻ nào đã nhẫn tâm cướp đi ba người, đem ba người rời xa khỏi thế giới này, rời xa khỏi con. Nhất định, con nhất định sẽ khiến kẻ hại ba người sống không được yên, khiến họ phải trả giá, sẽ bắt họ đến gặp ba người để xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top