Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Tuấn Kiệt ở bên Thiên Tỉ không bao giờ là đủ. Nghỉ đông không đến học viện thì sẽ bị phụ thân bắt đi học giao thương buôn bán.
Bây giờ hắn đã mười tám tuổi, hoàn thành khóa học ở Nhật Xuân, chức học trưởng để lại cho Thiên Tỉ, về phủ tiếp quản mấy cửa hàng nội thành. Thi thoảng lại mò đến học viện với vai trò tiền bối, tìm Thiên Tỉ nói chuyện.
- Thiên Tỉ, lũ môn đồ mới kia có gây khó dễ cho đệ không?
Tuấn Kiệt ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thiên Tỉ trong phòng học. Hai người đến học viện từ lúc sớm, ngoài sân mới lác đác có vài bóng người.
- Bọn chúng khi dễ đệ. Nói không bao giờ biết nghe lời.
Thiên Tỉ đập mạnh quyển sách trên bàn, bắt đầu kể lể về đám hậu bối kia. Gương mặt ửng đỏ vì tức giận, y nhìn Tuấn Kiệt, nói không ngừng nghỉ.
Bao năm rồi vẫn vậy, họ ở bên nhau, luôn lắng nghe và quan tâm đến đối phương.
Tuấn Kiệt nhiều lần nhịn không được, muốn nói ra tình cảm của mình nhưng cuối cùng vẫn không làm. Hắn sợ. Sợ thứ tình cảm không rõ ràng của Thiên Tỉ, sợ y sẽ giận khi biết thân phận bị bại lộ từ lâu. Sợ rằng Thiên Tỉ sẽ cho rằng hắn đã biết mọi chuyện nhưng không nói vì muốn xem y diễn kịch hay đơn giản là... sẽ không bao giờ chấp nhận loại tình cảm này.
Tuấn Kiệt nghĩ Thiên Tỉ sẽ không chấp nhận sao? Cho rằng Thiên Tỉ không có yêu hắn sao?
Là Tuấn Kiệt không biết mà thôi, Thiên Tỉ thực rất rất thích hắn.
Từ nhỏ y đã luôn quen với sự bao bọc, bảo vệ của Á Nhiên, đến học viện lại có Tuấn Kiệt quan tâm, chăm sóc.
Rõ ràng có sự khác biệt rất lớn ở đây.
Á Nhiên là người thân của Thiên Tỉ, sẽ chỉ cho y cảm giác ấm ấp mà thôi. Với Tuấn Kiệt thì khác, hắn là người xa lạ, lại không quản bất cứ điều gì lo lắng cho y. Mang lại cho Thiên Tỉ cảm giác an toàn tuyệt đối, tâm tình tốt hơn và... con tim mở rộng.
Thiên Tỉ cứ vô tư tiếp nhận sự quan tâm của Tuấn Kiệt, giống như là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối hay đơn giản là giữa huynh đệ thân giao vậy . Kết quả là càng ngày càng không dứt ra được. Có một thứ tình cảm kỳ lạ bén rễ ngày càng sâu trong tim y.
Mỗi lần ý thức được sự hiện diện của nó, Thiên Tỉ lại hoảng hốt cúi mặt vào trang sách, tìm mọi cách trấn an trái tim đang không ngừng đập binh binh kia.
Thiên Tỉ là nam nhân mà, sao có thể làm ô uế tiết lễ Đại Thanh, đi ngược lại truyền thống bao đời nay. Y tự nhủ chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy hắn, ở bên cạnh hắn là được rồi. Thanh xuân này y muốn được vui vẻ bên Tuấn Kiệt.
Hai tên ngốc bọn họ cứ thế giấu đi tình cảm của mình. Một người thì nhận thức rõ ràng thân phận, một người thì mờ mờ mịt mịt về tình cảm và... nhầm lẫn giới tính người kia.
Thật ra thì Tuấn Kiệt vẫn luôn giữ định kiến Thiên Tỉ là nữ nhân từ lần đầu gặp mặt, về sau tình cảm cứ thuận thế mà phát triển. Hắn không còn để ý quá nhiều đến những chi tiết vụn vặt kia nữa. Nếu đem Thiên Tỉ so sánh với Thần Thần nhà hắn thì... đều thuộc kiểu nam nữ lẫn lộn.
"Aaaaa...."
Tiếng thét thất thanh vọng tới từ sau tiểu viện Vương phủ, Tuấn Kiệt ghé nhìn qua thì thấy một thân ảnh đỏ chóe lọe đang ra sức đánh đập nô bộc. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho kết quả so sánh ở trên.
- Thần Thần, muội làm cái gì vậy hả? Tại sao đánh người?
Nhận ra giọng của đại ca, Vương Thần Thần giật mình dừng tay. Nàng vội vàng tháo vạt áo thắt nút bên hông xuống, chỉnh lại y phục, vẻ mặt hốt hoảng nhào tới bên Tuấn Kiệt.
- Đại huynh, có chuyện không hay rồi! Chúng ta đến Ngân lâu cùng nói.
Thần Thần bất chấp hình tượng, cầm tay áo Tuấn Kiệt kéo chạy đến lầu nhỏ giữa hồ sen. Bộ dạng bất an này của nàng thật sự rất hiếm thấy, làm Tuấn Kiệt cũng lo lắng theo.
- Được rồi! Có gì mau nói!
Tuấn Kiệt chậm ngồi xuống ghế đá, nhướn mày chờ cho Thần Thần ổn định nhịp thở.
Tiểu nha đầu ngày nào đã lớn thật rồi, mày liễu mắt hạnh, nước da trắng hồng thật khiến người ta muốn cắn một cái. Chỉ là tính tình vẫn không thay đổi, khiến mấy năm nay trong phủ không dám nuôi bất cứ con vật cưng nào.
- Thở đủ chưa?
Tuấn Kiệt sắp mất kiên nhẫn với vị tiểu muội này rồi.
- Đại ca, những lời muội sắp nói sau đây rất là kinh khủng. Huynh phải vững tâm đấy nhé!
- Hừ! Mau nói!
- Huynh sắp bị gả đi rồi!
- Hả?
- A! Lộn... lộn... huynh sắp phải thành lập gia thất rồi! Huynh có hôn ước với Dịch tiểu thư gì đó, sắp phải thành thân rồi!
Tuấn Kiệt không tin lắm, trừng mắt uy hiếp:
- Có thật không? Muội nghe ở đâu ra? Tại sao chuyện của ta mà ta không biết?
- Thì mới vừa nãy đó, muội thấy phụ thân gọi mẫu thân vào phòng thần thần bí bí to nhỏ gì đó. Cứ tưởng hai người ấy sắp bắt muội học mấy cái gì mà "tam tòng tứ đức" ấy nên mới lén lút trèo lên mái, rỡ ngói nghe trộm. Vậy mới biết được chuyện của huynh đó.
Thần Thần vểnh mặt lên trời tự đắc. Ngày trước ở thế giới của mình, nàng thường xem mấy bộ phim ở thời đại này nên cũng mau chóng học hỏi chút kinh nghiệm.
- Muội nói cụ thể ta nghe đi. Tại sao trước đây không thấy nhắc đến hôn ước đó?
- Muội nghe vú nuôi nói rằng trước đây phụ thân quen với một người họ Dịch, lúc nào cũng huynh huynh đệ đệ, tính cách tương xứng nhau. Sau đó cùng có ý với một cô nương nhưng oái ăm thay phụ thân đã bị sắp xếp cho lấy mẫu thân mất rồi. Kết quả là tiểu đệ của người lấy được cô nương đó, còn sinh con gái lập hôn ước với đại huynh nữa. Nghe đâu cùng năm đó mẫu thân hạ sinh muội, thân thể suy nhược lại ghen bóng ghen gió với người tình cũ của phụ thân nên hai nhà không còn qua lại nữa. À, không đúng! Là phụ thân sau này yêu thương mẫu thân rồi, không muốn người lo nghĩ buồn lòng nên hạn chế qua lại bên đó nhưng hôn ước thì... vẫn được giữ đến bây giờ.
Tuấn Kiệt nghe xong thì nhíu mày, mắt hướng về nơi xa xăm nào đó, trầm mặc thật lâu.
- Ta đã có người thương rồi! Nếu ngày ấy biết sẽ động lòng với Thiên Tỉ, ta nhất định không cho y tới học viện. Bây giờ vì Thiên Tỉ còn đi học, ta mới không dám thể hiện quá nhiều, lo lắng thay cho y. Sau này không muốn để y làm thiếp, bị người ta khi dễ. Họ nghĩ ta sẽ thuận theo hay sao? Cho rằng ta sẽ chấp nhận cái hôn ước đó ư?
- Muội không biết. Không nghe được đến cuối câu chuyện cũng chỉ tại tên cẩu nô tài kia. Muội đang nằm áp mái thì bị hắn phát hiện ra cái thang, tìm thấy muội còn  hốt hoảng kêu nha hoàn tới đỡ xuống. Thật tức chết luôn! Muội phải đi dạy dỗ lại hắn!
Nghĩ đến lại bực mình,Thần Thần đứng bật dậy, buộc gọn vạt áo rồi phóng như bay về phía tiểu viện. Nàng vừa rời khỏi thì Tiểu Đan đến bẩm báo:
- Đại thiếu gia, lão gia và phu nhân muốn gặp người.
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top