Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nối ngày, cứ thế trôi tuột qua. Khoảng thời gian đầu tiên, mỗi lần về đến phủ là Thần Thần lại đu theo Tuấn Kiệt, hỏi có gặp Thiên Tỉ hay không? Nói những chuyện gì?
Khiến cho hắn phát cáu, chui vào phòng đóng chặt cửa.
Dĩ nhiên là hắn vẫn gặp Thiên Tỉ, ngày nào cũng đeo cái chức học trưởng, dạo vài vòng quanh trường để quản các môn đồ. Mỗi lần như thế mà bắt gặp Thiên Tỉ thân mật, cười đùa cùng đám Thống Kha là hắn như hóa thành con người khác. Hình tượng gì đó quăng hết ra sau lưng, chỉ mải chăm lo cái gọi là "thuần phong mỹ tục". Đến lúc răn dạy xong, bọn họ vâng vâng dạ dạ bỏ đi hết, hắn mới ngớ người, cảm giác thật lố bịch. Cũng chỉ tại Thiên Tỉ, thấy nam nhân là nói chuyện nhiệt tình, cười tít cả mắt khiến hắn không cách nào bình tĩnh nổi.
Ngày đó không dưng lại kể chuyện cho Thần Thần nghe, để bây giờ ngày nào đến học viện cũng khiến hắn nhức đầu.
Hành động của hắn khiến cho Thiên Tỉ cảm thấy quái dị. Cùng đám Thống Kha thảo luận một hồi không có kết quả. Cuối cùng vẫn là lờ đi, hạn chế cười đùa trong tầm mắt của học trưởng.
Thiên Tỉ mà biết được lý do thực sự kia, khẳng định là sẽ cười đến đoạn ruột.
Thiên Tỉ mỗi ngày tan học đều về nhà chơi cùng Á Nhiên. Được mấy ngày, khi mà y thân với bạn học, quen đường đi lối lại thì không cần Á Nhiên hằng ngày đưa đón nữa, mà nàng cũng không nhiều thời gian. Dịch lão gia bắt đầu hà khắc muốn nàng học lễ nghi. Còn đề cập đến chuyện hôn ước của Á Nhiên đã được định sẵn, sẽ nhanh gả đi nên không thể tùy tiện này nọ. Á Nhiên nhìn những thứ lễ tiết phải học mà phát khóc. Nàng cũng muốn đến học viện quen nhiều bạn như Thiên Tỉ. Ngày nào cũng hỏi tiểu đệ về lớp học, lão sư, các bài giảng mới mẻ. Nàng có ước mơ nhưng không đủ can đảm để thực hiện nó, chỉ biết vâng lời phụ mẫu như một con rối gỗ. Từ nhỏ đến giờ, việc mà nàng làm tốt nhất là bảo vệ tiểu đệ.
Nếu không phải có Thiên Tỉ luôn ở bên, không biết Á Nhiên sẽ cảm thấy thế nào nữa.
Cứ như vậy, một tháng hè qua đi, trưởng viện bắt đầu thông báo chuyến du ngoạn Yên Sơn cùng lão sư ôn bài.
Mỗi năm, Nhật Xuân viện đều tổ chức đưa môn đồ khóa mới ra ngoại thành, cùng lúc đó, các khóa trước tiến hành tự ôn tập tại học viện.
Buổi tối trước ngày đi, Á Nhiên đến Bạch Hạc viên của Thiên Tỉ nói đủ điều. Rõ ràng lúc tối ngồi ở bạn ăn, phụ mẫu đều nhắc nhở không thiếu cái gì, nhưng nàng vẫn không yên tâm. Thiên Tỉ đi lần này là một tháng, nơi xa xôi hẻo lánh thì lấy ai quan tâm, chăm sóc cho y.
Á Nhiên rút từ trong ống tay áo ra chiếc khăn tự thêu ngày hôm qua đưa cho tiểu đệ, dịu dàng nói:
- Đây là lần đầu tiên đệ đi xa, lại không có người nhà ở bên, nhất định phải để ý mình cho tốt. Nếu có gì không vừa ý, kêu người đưa tin, tỷ nhất định tìm cách giúp. Chiếc khăn tay này giữ bên mình, tiện dùng.
- Cảm ơn tỷ!
Thiên Tỉ đưa tay đón lấy chiếc khăn màu sữa, góc trái có thêu một chú bạch hạc đang dang cánh bay. Y cúi đầu ngắm, ngón tay thon nhỏ lướt khẽ qua từng đường chỉ, trong lòng bịn rịn.
Dẫu sao đây cũng là lần đầu Thiên Tỉ xa Á Nhiên lâu như thế, thật sự không lỡ. Vậy là cả đêm trằn trọc đến mất ngủ.
Sớm ngày hôm sau vội vội vàng vàng rời đi, nếu chạm mặt Á Nhiên, Thiên Tỉ có khả năng sẽ rơm rớm nước mắt, xấu mặt vô cùng.
Thiên Tỉ đi một mạch đến Nhật Xuân. Khoảnh sân trước học viện bây giờ đã có hơn mười người, đứng lẫn trong đó là Kình Nhược Lân. Hắn vận trang phục đen một màu từ đầu đến chân, vai khoác túi lớn đồ đạc. Thiên Tỉ nhận ra Nhược Lân thì hớn hở chạy tới, bằng hữu gặp nhau có chút phấn khích, chuyện trò rôm rả, tranh thủ lại nói xấu cái tên Thống Kha ham ngủ như heo kia. Mải nói cười không nhớ đến vị học trưởng ưu nhã nọ ngày nào cũng đến học viện sớm để làm gương, giờ này còn đứng lù lù ngay sau lưng họ, mặt không mấy vui vẻ.
Lại nhớ đến lời tiểu muội nhà hắn hôm qua nói:
- Đại ca, huynh nghĩ thử mà xem, một khóa học có hơn trăm người chỉ một mình Thiên Tỉ là nữ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
- Liên quan gì đến ta?
- Họ phải sống chung một tháng, có lẽ sẽ phát hiện thân phận nữ nhi của y, sẽ rất nguy hiểm đấy! Có thể là uy hiếp đòi tiền, xâm phạm thân thể y, ép buộc y này nọ hoặc trực tiếp vạch trần trước mặt lão sư và bạn học.
- Liên quan gì đến ta?
Tuấn Kiệt dửng dưng hỏi lại khiến Thần Thần tức đỏ mặt. Nàng uống cạn chén trà sen giải nhiệt rồi tiếp tục thu phục đại ca:
- Huynh có phải nam tử hán không vậy? Có thể trơ mắt nhìn nữ nhi ấy lâm vào nguy hiểm. Người ta là nhân tài hiếm có của quốc gia đó! Huynh phải giúp đỡ chứ, không lẽ cứ để sự việc như thế bại lộ?
- Vậy bây giờ phải làm sao?
Thần Thần thở phào một cái. Rốt cuộc cái người này cũng chịu để tâm đến lời của nàng. Thần Thần làm vẻ suy tư, mắt nhìn xa xăm, nói:
- Hình như khoảng thời gian tới huynh chỉ đến học viện tự ôn tập.
- Đúng.
- Mà học viện bí bách muốn chết, phải đến mấy nơi sơn cảnh thanh tịnh ôn bài mới tốt a.
Tuấn Kiệt lườm Thần Thần một cái, nắm ngay được ý tứ của nàng.
- Muội muốn ta đi theo Thiên Tỉ đến Yên Sơn.
- Ai nói là huynh đi theo cái nữ nhân kia? Huynh là học trưởng, không thể không lo quản nghiêm những môn đồ mới chưa rõ quy củ, mà lão sư đi theo cũng không thể để mắt tới hơn trăm con người ấy, huynh phải tới giúp chứ! Huynh chính là học trưởng mẫu mực mà. Còn nữa, đến đấy ôn tập sẽ có không khí hơn, rất tốt. Có gió, có trăng, thời tiết mát mẻ... ể... đại ca! Huynh đi đâu vậy hả? Muội chưa nói xong mà!
Vương Thần Thần phát hiện Tuấn Kiệt muốn về phòng lập tức chạy tới chắn ngang đường. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nói:
- Tránh ra!
- Huynh sẽ đi Yên Sơn chứ?
- Biết thế!
"Biết thế!"
Vương Thần Thần nén bĩu môi khinh bỉ. Hắn nói "biết thế" mà bộ dạng như muốn chạy về phòng soạn đồ đi luôn ấy.
- Nếu huynh ở gần Thiên Tỉ cũng đừng để người ta biết huynh nhận ra người ta là con gái.  Thiên Tỉ nhìn cái mặt huynh chắc không có tin tưởng, biết đâu suy nghĩ nhiều, lo lắng sợ bị lộ sẽ nghỉ học mất. Phí tài nguyên quốc gia!
Tuấn Kiệt trừng mắt với Thần Thần, nàng cười khe khẽ:
- Hihi... không lẽ huynh muốn người ta biết huynh có công bảo vệ này nọ, muốn người ta hàm ơn? Huynh đừng có mà đem công lao liệt kê, kể lể như một lão già, mất mặt nhà họ Vương lắm!
Tuấn Kiệt tức nghẹn họng. Nếu không phải là tiểu muội của hắn, khẳng định giờ này đã một cước đá bay xuống dưới hồ.
Miệng lưỡi giảo hoạt!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top