Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Ngày... tháng... năm 3013

Hôm nay mình gặp một người rất đặc biệt, anh ấy có nụ cười lộ hai răng khểnh hệt như một con mèo. Hy vọng được gặp lại anh lần nữa.

Ngày... tháng... năm 3013

Thật không ngờ mình và anh làm cùng chỗ, cái này nên được gọi là có duyên đúng không ta? Anh có cái tên thật đẹp: Wang Jun Kai.

Ngày... tháng... năm 3013

Tại sao tim mình lại đập mạnh khi ở bên anh ấy? Má cũng nóng lên nữa, hô hấp khó khăn... Lẽ nào bị bệnh rồi sao?

Ngày... tháng... năm 3013

Mình thích Jun Kai rồi.

Ngày... tháng... năm 3014

Đã được một năm mình biết anh ấy rồi, liệu có nên tỏ tình không nhỉ?

Ngày... tháng... năm 3014

Hôm nay có một vị khách thật đáng yêu, cậy ấy xinh đẹp hơn cả con gái nữa. Tên cậu ấy là: Wang Yuan.

Ngày... tháng... năm 3014

Wang Yuan trở thành khách vip quán mình rồi, cậu ấy và Jun Kai có vẻ rất hợp nhau. Có chút ghen tỵ nha.

Ngày... tháng... năm 3014

Jun Kai sắp thi rồi, mình nên làm một bùa may mắn cho anh ấy không nhỉ? Có lẽ mình sẽ nhờ Wang Yuan đưa giùm, cậu ấy khá giỏi giữ bí mật.

Ngày... tháng... năm 3014

Bữa nay nhìn Jun Kai rất vui, lẽ nào thi được điểm cao a? Hỏi ra thì đúng vậy, anh ấy còn bảo bùa của Wang Yuan thật hữu ích và cám ơn cậu ấy. Mình chỉ dám đứng ngoài cười trừ.

Ngày... tháng... năm 3014

Jun Kai tâm sự, hình như anh ấy thích Wang Yuan. Mình không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi.

Ngày... tháng... năm 3014

Wang Yuan tâm sự, hình như cậu ấy thích Jun Kai. Thì ra họ là tình song phương, mình quả là cục thịt dư.

Ngày... tháng... năm 3014

Mình yêu Jun Kai, mình mến Wang Yuan. Hai người đều rất quan trọng với mình. Quyết định rồi, mình sẽ giúp họ!

Ngày... tháng... năm 3015

Thành công rồi! Thành công rồi! Jun Kai tỏ tình với Wang Yuan rồi, họ là một cặp rồi. Rõ ràng là tin vui, vì sao tim lại đau đớn đến vậy?

Ngày... tháng... năm 3015

Mình xin nghỉ việc thôi, không thể trụ lại lâu hơn nữa. Jun Kai và Wang Yuan níu giữ nhưng mình đành tuyệt tình lần này vậy.

Ngày... tháng... năm 3015

Ahhh-- Thật tồi tệ, mình bị ung thư não. Sắp chết rồi sao?

Ngày... tháng... năm 3015

Mình đã ở trong viện suốt tháng nay rồi, mình muốn gặp Jun Kai quá.

Ngày... tháng... năm 3015

Cơ thể này sắp tới giới hạn rồi, sắp trở nên vô dụng rồi. Bây giờ không có ai trực, mình sẽ trốn đi tìm anh ấy.

.

.

.

Bắc Kinh, một ngày đông lạnh lẽo, đêm trước Giáng Sinh.

- Tìm thấy rồi, tìm thấy cậu Qian Xi rồi!!

Một y tá hô hoán khi phát hiện cậu thanh niên nằm bất động trong bộ đồ bệnh nhân cùng chiếc áo khoác mỏng trước một quán nước nhỏ. Mọi người đổ xô tới, cậu nhanh chóng được đưa lên xe về viện. Tiếng la hét, tiếng gào khóc làm náo loạn một góc phố.

- Không ổn rồi... Nhịp tim yếu quá!

Ồn ào nhưng không một âm thanh nào lọt vào tai cậu. Trong cơn mê cậu vẫn vô thức gọi đi gọi lại cái tên "Jun Kai". Cha mẹ cậu hoảng loạn, cứ nắm chặt tay cậu không buông, nhưng hơi ấm và sự lo lắng ấy, cậu hoàn toàn không cảm nhận được.

- Qian Qian.

- Xiao Kai, là anh sao? Em lạnh quá, đưa em ra khỏi đây đi.

- Theo anh chứ?

- Vâng~

Bíp.. Bíp... Bíppppp.

- Tim.. ngừng đập rồi.

Vị bác sĩ thẫn thờ thông báo, hoàn toàn bị dọa sợ trước nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng trên môi cậu. Mẹ cậu gào lên một tiếng "con ơi" rồi ngất xỉu. Riêng cha cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm xác con trai trông bình thản tựa như đang ngủ.

- Có lẽ nó đã thấy gì đó bình yên lắm.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi.

- Không sao, mọi người đã vất vả rồi. Con tôi.. có khi đây lại là sự giải thoát cho nó.

.

.

.

Phựt.

- Ơ, sao lại đứt thế này?

Jun Kai ngạc nhiên nhìn túi vải nhỏ rơi xuống đất, không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên một cỗ bất an vô hình. Wang Yuan thấy anh dừng lại cũng tò mò nhìn theo rồi reo lên.

- A, lá bùa của Qian Xi, anh còn giữ sao?

- Không phải của em làm tặng anh sao?

- Cái đó là do Qian Xi nhờ em đưa anh chứ chủ nhân lá bùa này là cậu ấy cơ.

- Ra là vậy. Này, mai chúng ta tới nhà cậu ấy chơi đi, sẵn cám ơn luôn.

- Hảo a~

Anh nhặt cái túi lên, thuận tay mở ra xem bên trong có gì. Bùa thì thường không được mở ra nếu không mất linh nhưng không hiểu sao có gì đó cứ thôi thúc anh phải mở, trước khi kịp nhận thức thì đã lấy ra tờ giấy bên trong rồi.

Vỏn vẹn vài ba chữ cái và con số được viết xen kẽ bằng màu đỏ và xanh lam. Bố cục trình bày sạch sẽ, cẩn thận cũng đủ thể hiện rõ thành ý của người viết.

YYQX, 520, WJK.

Và đột nhiên, một giọt nước mắt anh chợt rơi, thấm nhòe cụm từ "YYQX".

"Xiao Kai, Wang Yuan, hai người phải hạnh phúc thay phần mình nữa đấy!"

.

[010516]

Chợt nhận ra mị viết SE thật ít =))))

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top