Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Karry Wang là bad boy, Thiên Trí Hách là good boy. Chuyện tình của hai chàng bad x good này mà ngồi kể ra thì thực là một tiểu sử dài dằng dặc. Nói túm gọn là thì bây giờ họ đang trong một mối quan hệ đầy hạnh phúc, ai nhìn vào cũng thấy ganh tỵ.

Khổ nỗi cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hường. Tuy đã lui về ở ẩn nhưng hồi còn tung hoành trác táng thì kẻ thù của Karry không phải cứ đếm là hết được. Đến tận lúc anh rời khỏi cái chốn phức tạp đó thì vẫn còn vài kẻ muốn trả thù. Và mục tiêu chúng nhắm đến nhằm uy hiếp anh chính là Thiên Trí Hách.

Vậy nên bây giờ, trong một căn nhà hoang nào đó, có một cậu con trai bị trói vào chiếc ghế trong góc và xung quanh chính là một đám dân anh chị (khoảng 10 tên) ngồi ngó cậu như vật thể lạ. Thiên Trí Hách ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm, bên trong thực chật đã âm thầm dựng ngón giữa.

Đây là lần bắt cóc thứ ba trong tháng rồi!

Sống hơn mười tám năm trên đời thì Thiên Trí Hách đã rút ra một chân lý phũ phàng: Không phải cứ tỷ phú hay con nhà giàu mới bị bắt cóc. Bằng chứng sống là cậu đây, chắc chắn từng bị bắt cóc nhiều hơn lũ tiểu thư công tử trong trường. Rốt cuộc thì vẫn không hiểu nổi người yêu thần thánh của cậu đã gây nên tội lỗi gì mà giờ cậu cứ phải hứng đạn lạc.

- Gọi thằng Karry chưa?

- Rồi thưa đại ca. Nó.. bảo không quen ai tên Thiên Trí Hách cả.

- Cái gì?!

- Đấy, đã bảo nhầm người rồi mà.

Thiên Trí Hách bĩu môi nói. Gì chứ cái trò "không quen nhau" này đã được cậu và Karry diễn đi diễn lại hơn chục lần rồi. Cứ mỗi lần như thế thì vẻ mặt của tụi bắt cóc quả là cực phẩm, cậu phải nhịn lắm mới không phá ra cười như thằng khùng.

- Ê, giờ thả tôi ra được chưa? Đi mà kiếm đúng "Thiên Trí Hách" đi.

- Không được, mày đã thấy mặt tụi tao. Khử nó đi.

"Mố???"

Thiên Trí Hách mém chút chửi thề. Ai đó làm ơn lấy cái gì đó đập vào đầu cậu phát đi. Bọn điên kia vừa nói là sẽ giết cậu đấy à? Rõ ràng là trả thù Karry, sao lại giết cậu chứ? Chơi luật chồng làm vợ chịu chắc? Thề có Chúa nếu thoát ra được khỏi đây thì cậu sẽ bảo anh giữ chúng lại để cậu cho một trận giáo huấn. Làm côn đồ không có đạo đức gì cả (?).

- Nhưng đại ca.. nó trông cũng ngon lắm. Hay là đại ca cho tụi em--

- Tùy chúng mày, tao về đây. Ngày mai đi kiếm lại đúng người cho tao!

- He he, cám ơn đại ca.

Tên đầu sỏ vừa khuất bóng sau cái cửa cũ là lập tức mấy tên còn lại chuyển chú ý về phía cậu hết. Thiên Trí Hách chợt thấy lạnh người. Ánh mắt biến thái của tụi kia thật sự quá lộ liễu, quá thèm khát rồi!

- Mấy người.. muốn gì hả?

- Bé cưng, nhìn tình cảnh này thì tụi anh sẽ muốn gì nga?

- Ai mà biết.

Dĩ nhiên là dùng đầu gối cũng suy ra được nhưng lúc này Thiên Trí Hách thấy giả ngu có lợi hơn. Câu trả lời được thốt ra ngây thơ đến nỗi tụi kia nghệt mặt ra, hoài nghi nheo mắt nhìn cậu chăm chăm.

- Thật không biết á?

- Thật, chúng ta sắp mở tiệc ăn bánh sao?

- Bé cưng, cưng nhiêu tuổi?

- Mười sáu ạ~

Bọn chúng hoài nghi nhìn người con trai trước mặt. Xem nào, môi hồng hồng, mắt to chớp chớp, cũng có vẻ chưa đến tuổi vị thành niên thật. Nếu giở trò đồi bại thì thật tội lỗi với cậu nhỏ này quá (?).

- Được rồi, để tụi anh bày cưng việc chúng ta sắp làm. Ê, thằng nào ra lấy cái laptop của tao vô cái~

Thiên Trí Hách (lại) xém chửi thề. Tụi này bị thiểu năng thật hả trời? Lẽ nào đây là cái loại "đầu óc ngu si mà tứ chi thì phát triển" trong truyền thuyết đấy à? Bộ định giảng giáo dục giới tính cho cậu sao? Hay mở phim con heo? Hay GV? Aish, thật quá là phiền não mà.

- Thằng B làm gì mà lâu thế?!

Dân anh chị A sốt ruột, đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra. Rất nhanh ngay sau đó liền truyền tới một loạt tiếng động nghe rất nhộn nhịp. Thiên Trí Hách nhướn mày, anh hùng tới cứu mĩ nam rồi a? Để cậu đợi lâu quá đi, ở chung với đám này IQ cũng muốn giảm hết luôn rồi.

- Có biến!

Nghe tiếng bốp binh cứ đều đều phát ra, những tên khác không thèm đoái hoài đến Thiên Trí Hách nữa, ba chân bốn cẳng chạy ra tiếp ứng cho đồng bọn. Tiếc thay, cậu ngồi trong chỉ nghe thấy thứ âm thanh hỗn tạp ngày một tăng hơn chứ không có giảm. Đợi thêm một lúc vẫn chẳng thấy ma nào vô giúp, cậu buồn bực gào lên.

- Còn đánh a? Anh không định cởi trói cho em à???

- Ấy, vợ đừng nóng, chồng tới ngay đây.

Một giọng nói trầm ấm vội vàng đáp lại, sau đó môt cái đầu ló vào, người nọ cười nhăn nhở nhìn là muốn đập. Thiên Trí Hách hừ mũi, quay đi giận dỗi, không thèm nhìn Karry. Anh cười khổ nhìn tiểu tâm can nhà mình, vừa giúp cậu tháo dây trói vừa ra sức dỗ dành.

- Được rồi, chồng sai, chồng sai a~ Vợ đừng giận có được không?

- Ai là vợ anh hả?! Xưng hô cho đàng hoàng.

- Thiên Thiên, anh biết lỗi rồi, đừng dỗi nhé?

- Hừ-- Tạm thời chưa tính sổ. Bọn kia đâu, em muốn cho chúng một đạp!

- Ở ngoài, em muốn bao nhiêu đạp cũng được.

Karry rất không có khí chất, cưng chiều nói rồi bẹo má cậu một cái. Thật mềm, thực thích nga. Bất quá chưa để anh chọt thêm cái nữa, Thiên Trí Hách đã xoay mông, hùng hổ đi ra ngoài. Bên ngoài đám dân anh chị ABCD gì gì đều đã bị trói nằm la liệt trên mặt đất. Ngoài ra còn có thêm hai chàng trai khác đang đứng tán dóc, thấy cậu ra liền đồng loạt cúi đầu hô to.

- Chị dâu!

Thiên Trí Hách bất lực đỡ trán, chị dâu cái rắm a! Cậu đây đường đường là nam tử hán, vì cái cớ gì mà vào mắt hai tên này lại thành chị dâu liễu điễu đào tơ rồi? Cậu nghiến răng ken két, buồn bực quyết định lờ đi huynh đệ của Karry, trực tiếp tiến tới dân anh chị A đang há mỏ nhìn.

- Này..

- Hả?

- Ban nãy hỏi tôi mấy tuổi đúng không? Còn định dạy tôi cái gì đó đúng không?

- Ờ.. Ờm.

Dân anh chị A hiển nhiên bị đánh đến ngu người, mơ mơ màng màng gật gật với cậu. Cũng chỉ đợi có thế, Thiên Trí Hách lập tức nhếch môi cười lạnh, không chút do dự một cước đáp thẳng xuống hạ bộ của kẻ xấu số nọ. Cái này chính muốn là đem hai chữ "liệt dương" gắn lên người dân anh chị A nga!

- Hự--

- Banh tai ra mà nghe, anh đây mười tám và những gì cần biết anh đều biết hết rồi nhe cưng .

Quăng cho một câu như thế rồi bỏ đi, nửa cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho kẻ đang quằn quại dưới đất kia. Thiên Vũ Văn chứng kiến một màn này không khỏi rùng mình, thầm mặc niệm cho dân anh chị A. Mã Tư Viễn thì khác, nhiệt tình vỗ tay đầy ngưỡng mộ.

- Chị dâu thật ngầu~ Chị dâu là nhất~ Chị dâu là thần tượng của em~~~

Thiên Trí Hách nghe được cũng không khó chịu, hiên ngang ngẩng cao đầu khoác tay Karry bước ra khỏi nơi bẩn thỉu này. Mà phải công nhận trước đây cậu hiền lành bao nhiêu thì giờ hổ báo bấy nhiêu. Còn anh thì cứ ngày một ôn nhu, ngày một thê nô.

Chậc, bởi ông bà nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" là cấm có sai!

.

[130516]

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top