Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Yêu hoa là yêu hương thơm của hoa

Yêu sự quật cường của hoa

Yêu dáng vẻ của hoa

Trong đêm đen hoa vẫn rạng ngời

.

[Tỉ's POV]

Tôi và Karry Wang là một cặp. Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba cho tới bây giờ lên đại học vẫn duy trì tốt mối quan hệ này. Nói tốt ở đây ý là chúng tôi hoàn toàn không có cãi vã, cũng không ồn ào như những cặp đôi khác. Chúng tôi chính xác là cứ như vậy mà yên lặng ở bên nhau suốt 5 năm.

Có đôi lúc Vương Nguyên sẽ cười cợt hỏi xem chúng tôi có thực sự là một đôi hay không. Và những lúc đó tôi chỉ khẽ mỉm cười không trả lời. Bởi vì gần đây tôi không dám chắc chắn cụm từ "chúng tôi" giữa tôi và Karry sẽ tồn tại được bao lâu nữa.

- Không đi với Karry sao? Tớ rủ cậu đi hôm nay là để hẹn hò cặp mà?

- Anh ấy vướng dự án rồi. Tớ đi một mình cũng không sao.

Từ khi lên năm cuối đại học, Karry có vẻ bận rộn hơn hẳn. Anh học ngành thiết kế thời trang, tôi thuộc ngành chuyên về thể thao. Vì khác ngành nên thời gian gặp nhau lại càng ít hơn. Có những lần dù cố gắng gọi cho Karry đến đâu, đáp lại tôi vẫn chỉ là những tiếng tút dài đến nao lòng.

Lại nhắc tới, gần đây tôi cứ có cảm giác bị theo dõi, đặc biệt lúc chơi bóng rổ hay đi ăn. Ánh nhìn của người nọ khiến tôi cảm thấy như bị thiêu đốt, đến nhai cơm cũng thật khó khăn. Nhưng trong cả trăm học sinh, tôi chẳng thấy ai khả nghi cả.

À, ngoại trừ một đàn anh năm ba tôi chưa từng thấy trước đây...

.

Yêu một người là yêu ánh mắt của người ấy

Yêu quê hương của người ấy

Yêu cả tổn thương của người ấy

Dẫu cho người ấy nhạt nhòa trong kí ức

.

[Khải's POV]

Lần đầu tiên tôi thấy em là khi em đang chơi bóng rổ. Bóng dáng nhỏ bé thoắt qua thoắt lại trên sân cùng nụ cười rực rỡ ấy, tất cả đều từng chút khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em, thật may em cũng thuộc dạng nổi tiếng nên không khó để có được thông tin.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, 19 tuổi, khoa thể thao."

Nhưng tôi không biết nên tiếp cận em như thế nào. Mỗi ngày gặp dưới phòng ăn tôi cũng chỉ ngẩn ngơ ngồi nhìn em. Nhìn cho tới phát ngốc, nhìn cho tới mức đám bạn phải gõ lên đầu vài phát thì tôi mới hoàn hồn về xác.

- Nhìn gì thế?

- Không có gì.

Cho tới một ngày, tôi đang ngơ ngẩn nhìn trời nhìn mây, đột nhiên một bàn tay đập lên vai tôi. Tôi khẽ giật mình nhìn sang, là em đứng đó mỉm cười với tôi. Ánh nắng nhẹ chiếu lên khiến toàn thân em như đang phát sáng. Thoạt nhìn tựa một thiên thần không vương bụi trần, tựa như thể em không thuộc về chốn phàm tục này.

- Có thể ngồi cùng anh chứ?

- Em ngồi đi.

- Anh tên gì a?

- Vương Tuấn Khải.

- Anh học năm ba khoa nào vậy?

- À, là kinh doanh.

- Anh hay nhìn em trong giờ ăn đúng không?

- Ơ.. Anh...

Tôi giật thót, làm sao em biết? Liệu em có ghét tôi không? Tôi nơm nớp quan sát vẻ mặt em nhưng em sau khi thốt ra câu kia lại thủy chung nhìn mây trôi, hoàn toàn không để ý xem câu trả lời của tôi thế nào. Có vẻ kì quặc nhưng hình như từ hôm đó, tôi và em trở thành bạn bè.

.

Yêu hoa thì phải ở bên cạnh cho đến khi hoa đua nở

Yêu một người thì phải làm bạn đến khi có tình cảm

Mỗi người đều là một đóa hoa nở rộ rồi lụi tàn

Xin hãy giữ lại khoảng khắc đẹp nhất

.

[Karry's POV]

Người yêu của tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, em ấy chính là người quan trọng nhất của tôi. Năm nay của tôi là năm cuối, sắp ra trường nên tôi càng cố gắng học để có bảng điểm thật đẹp. Nếu vậy thì khi ra trường tôi có thể kiếm việc làm dễ hơn, sẽ có thể chăm lo cho em tốt hơn.

Nghĩ thế nên tôi cắm mặt vào sách vở, vào những bản thiết kế, vào những dự án thực tập cho các công ty lớn nhỏ. Tôi biết có lúc em gọi nhưng tôi buộc bản thân lờ đi, tập trung vào đại sự trước mắt. Tôi tin em sẽ hiểu cho tôi, tôi tin em sẽ thông cảm cho tôi. Tuy nhiên, dần dà những cuộc gọi của em cũng giảm dần rồi ngưng hẳn.

- Karry, dự án lớn này thành công xuất sắc đó nha. Cậu chắc chắn được tuyển vào công ty này rồi.

- Còn chưa rõ kết quả mà.

- Khiêm tốn quá đi, cậu đã làm việc rất vất vả mà. Chúc mừng nhé~

Tôi chỉ mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay. Bây giờ thoải mái rồi, có lẽ tôi sẽ hẹn em ra ngoài chơi một bữa rồi nói em nghe về tương lai tươi sáng của chúng tôi. Nhưng lạ quá, em không bốc máy, rõ ràng có kết nối nhưng lại không ai trả lời. Em bận gì chăng? Có lẽ tôi nên hỏi Vương Nguyên xem sao.

- Nhị Nguyên, em biết Tỉ đâu không? Anh gọi nhưng không ai nhấc máy.

- Hô? Anh còn nhớ tới cậu ấy?

- Đừng đùa nữa, mau nói đi.

- Ai rảnh rỗi đùa với anh? Thiên Tỉ đi chơi biển rồi.

- À, cám ơn em.

Gần trường chỉ có duy nhất một bãi biển và cũng là nơi yêu thích của em. Tôi còn nhớ những lúc rảnh rỗi em đều lôi tôi ra chơi cho bằng được. Khẽ mỉm cười khi nhớ tới dáng vẻ tươi cười của em, tôi nhanh chóng bắt xe. Trước khi đi tôi không quên cầm theo chiếc hộp đỏ nhỏ bỏ vào túi.
.

Yêu một người là phải cùng người ấy phiêu bạt

Yêu hoa là ở bên cạnh đến khi hoa khoe sắc

Nguyện cho người dáng vẻ của ta

Từ lúc nở rộ đến khi lụi tàn

.

[Tỉ's POV]

Tôi nghĩ có lẽ tôi đã thích Vương Tuấn Khải. Anh đến với tôi trong lúc tôi đang chơi vơi trong bóng tối. Anh vươn tay ôm tôi vào lòng khi tôi khóc. Anh dường như đã thay thế Karry trở thành ánh dương trong cuộc đời tôi.

- Thiên Thiên, xem này. Vỏ sò này giống trong bản vẽ của em đúng không?

- A, đúng rồi. Khải ca, anh tài thật!

Tôi vui vẻ ngắm nhìn vò sỏ trên tay anh. Vò sò này có hình dạng giống một bông hoa, tôi đã mơ về nó thường xuyên đến nỗi có thể phác họa ra giấy. Rất nhiều lần tôi cùng Karry đi tìm nhưng vô vọng, nay chỉ mới đi với Tuấn Khải một hôm đã thấy được nó rồi. Hình như là dấu hiệu đúng không? Rằng anh mới là người dành cho tôi chứ không phải Karry?

- Tỉ...

- Anh-- Anh sao lại ở đây?

- Đây là ai? Sao em lại đi cùng hắn.

Giọng của Karry rất phẫn nộ, dọa tôi sợ chết khiếp mà vô thức lùi lại mấy bước. Chợt Tuấn Khải nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như truyền thêm dũng khí cho tôi. Anh lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng mà cùng tôi đối mặt với mọi chuyện. Tôi quyết định rồi, lần này hai mặt một lời thẳng thắn chấm dứt với Karry, tôi sẽ đường đường chính chính hẹn hò cùng Tuấn Khải.

Nhưng trước khi tôi có thể mở miệng nói, tôi cảm thấy bàn tay của Tuấn Khải chợt lỏng ra rồi buông hẳn. Cùng lúc đó, thân hình anh đổ sập xuống nền cát, máu cùng nước biển hòa lẫn vào với nhau tạo nên một khung cảnh đẹp đến kì dị.

- Tuấn Khải!!

Tôi kinh hãi gào lên, đôi mắt trợn tròn nhìn mảnh thủy tinh trên tay Karry, trên đó còn vương lại một màu đỏ chói mắt. Tôi lại nhìn xuống Tuấn Khải, mắt anh vẫn đang mở to như thể chưa tin được việc vừa xảy ra, bàn tay vẫn còn nắm chặt vỏ sò hình bông hoa cũng đã bị nhuốm đỏ, trên cổ là một vết đâm đang không ngừng tuôn máu.

Karry đột nhiên xoay người bỏ chạy, nhưng tôi thề, anh đã cười rất thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên tôi sợ cái nụ cười của một người đến vậy. Tôi như kẻ mất hồn, không dám nhìn cái xác của Tuấn Khải, cũng không dám nhấc chân ra khỏi đó. Chợt có một vật đập vào mắt tôi, đủ để khơi dậy sự tò mò khiến tôi tiến lại và nhặt cái hộp lên.

- Đây là...

Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, một chiếc khắc chữ "K" màu lam, một chiếc khắc chữ "T" màu đỏ. Và rồi tôi bật khóc. Đằng xa, những tia nắng cuối cùng trong ngày đang chuẩn bị tắt.

.

Yêu hoa là phải ở bên đến khi hoa khoe sắc

Yêu một người phải làm bạn đến khi có tình cảm

Mỗi người là một đóa hoa từ lúc còn ở trên mặt đất cho đến khi rơi vào không trung

Hãy nhớ kĩ mỗi đóa hoa chỉ có một thời khắc đẹp nhất

.

Dịch Dương Thiên Tỉ, bông hoa may mắn, lúc nở rộ vạn người mê nhưng lúc úa tàn lại quá bi thương và cô độc.

Vương Tuấn Khải, bông hoa bất hạnh, lúc nở rộ nhất chính là lúc úa tàn, mang theo một tình yêu bất diệt.

Karry Wang, bông hoa ích kỉ, lúc nở rộ hay úa tàn đều lôi theo một bông hoa khác.

.

[060616]

Dạo này thấy tui tự xoắn não quá. . . Có ai hiểu hong? Tui vừa viết cái gì ấy nhỉ? ;;__;;

Btw, cảm hứng lấy từ một FMV về bộ ba VKookGa (BTS).

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top