Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đều chơi game online Tam Quốc. Bọn họ ban đầu chỉ là biết nhau vì cùng bang hội, dần dà nói chuyện thấy hợp hơn liền rủ nhau tạo một group chat riêng. Tính đến nay đã được hai năm cho tình bạn của họ.

Jackson: Chào buổi tối.

Roy: Chào cậu Jackson

Eric: Hello Jackson ca ca ~

Karry: Woahh!! Hôm nay onl được đầy đủ phết nhỉ?

Có một điều phải nói đó là trong bốn người này, chưa ai từng thấy mặt của ba người còn lại. Giọng nói thì thỉnh thoảng chat YY cũng miễn cưỡng xem như là đã biết. Bất quá điều này cũng không thỏa mãn được bản tính tò mò của Vương Nguyên, cậu nhóc liền đưa đến một quyết định nhỏ.

Roy: Tại sao chúng ta tổ chức 1 buổi họp mặt offline đi? =3=

Jackson: Offline ?

Eric: Em ủng hộ hai tayyyy xD

Jackson: Tớ không biết nữa . . .

Roy: Eric cũng thích đúng không? Vậy nha, cuối tuần này thì sao? Đi được chứ?

Eric: Yeahhh

Jackson: Hai người có nghe tôi vừa nói gì không vậy? -_-

Roy: Lão đại, anh thấy sao ?

Jackson: . . . (được thôi, cứ bơ tôi đi)

Karry: Anh thấy cũng không tồi

Eric: Vậy quyết định cuối tuần này nhá

Roy: Okay :">>

Roy: Jackson, cậu đừng ngại ngùng nữa

Jackson: . . . Tôi không có

Karry: Vậy em có đi không?

Jackson: Anh đi thì em đi

Karry: Quyết định thế đi, 9h sáng cuối tuần này, rạp chiếu phim Trùng Khánh, ok?

Eric: Okay

Roy: Duyệt

Jackson: Hôm đó định mặc đồ gì nói ra để dễ nhận biết

Karry: Đen một cây

Roy: Áo khoác lục có chữ "WY", hàng độc, nhìn là biết tớ đó =3=

Eric: Giày nike màu dạ quang, áo màu vàng, quần trắng

Jackson: Rồi, vậy cuối tuần gặp

Roy: Ế ?! Thế cậu mặc đồ gì ?

Jackson: Đến lúc đó thì biết

Eric: Không công bằnggggg

Jackson: Quá công bằng ấy chứ =v= Đi ngủ đây, bye

Karry: Em ngủ ngon

Jackson: Anh ngủ ngon

Roy: Đôi chim cu đáng ghét =3=

Eric: Đúng đó

Karry: Nói mà không tự biết ngượng à ?

Roy: . . .

Eric: . . .

Aiya, group chat hôm nay nhiều quạ quá, kêu nãy giờ~

Karry: Anh off đây, tạm biệt

Roy: Đại ca hảo mộng

Eric: Byeeee ca

Thế là bằng một cách nào đó, buổi offline đã được tổ chức. Ngày qua ngày, lá rụng chim chết, cuối tuần đã tới. Lúc này đây trước cửa rạp chiếu phim Trùng Khánh, có một cậu nhóc mặc đồ vàng chóe nổi bật đang đứng ngó nghiêng tứ phía. Sau năm phút liền thấy cậu chán nản ngồi xổm xuống đếm kiến.

- Ai cũng trễ thế không biết? Để em út đứng đợi thế này đây. Hừ hừ--

Vâng, cậu bé đó là không ai khác ngoài bạn học Chí Hoành. Và sự thật là chẳng ma nào trễ hẹn cả, chỉ là cậu vì quá háo hức nên tối qua đã chỉnh đồng hồ chạy nhanh cả tiếng để dậy sớm. Kết quả là giờ há mỏ ngồi than ngắn thở dài mà vẫn chưa nhận ra điều này.

Eric: Sao chưa ai tới vậy hảaaaa TvT

Mang theo sự hờn đời, Chí Hoành uất phẫn lên khủng bố inbox của ba kẻ "đến muộn" kia. Thế là tại ba ngôi nhà khác nhau, có ba chàng trai đang say giấc nồng liền bị đánh thức bởi tiếng báo tin nhắn mới liên tục.

Roy: BỐ THẰNG ĐIÊN!! MỚI SÁNG SỚM NHA!!!!!!!

Jackson: . . . Nhóc muốn ăn đòn hả ?!

Karry: Eric, mới có hơn 8h15 thôi mà

Chí Hoành đọc nhìn tin nhắn của Tuấn Khải mà đứng hình, trong não bắt đầu cập nhật lại hành động của bản thân tối hôm qua. Aiyo, rạp chiếu phim hôm nay cũng rất nhiều quạ nha~

Roy: Anh đến thì nhóc biết tay =3= Cấm chuồn về!!

Thế là khoảng hơn mười lăm phút sau, Chí Hoành trông thấy một dáng người gầy gầy mặc áo khoác màu lục đi tới, trên mặt còn đeo thêm cái kính râm to đùng. Tuy nhiên vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là một mỹ nam xinh đẹp.

- Eric!!

Chí Hoành đang mải mê ngắm chợt cổ áo bị túm lấy, toàn thân rung lắc dữ dội. Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lắc chết tên oắt dám cả gan phá hỏng giấc mộng đẹp của cậu.

- Em chán sống đúng không? Có đúng không hả?!?!

- Ặc-- Ặc-- Roy ca, có gì từ từ nói...

- Từ từ? Từ từ rồi anh có được ngủ không? Có không hả?!

- Này, hai đứa ồn ào quá đấy.

Một giọng nói trầm đầy nam tính vang lên, Vương Nguyên tạm thời tha cho Chí Hoành mà quay đầu lại nhìn. Đó là một chàng trai rất đẹp, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, tất cả đều chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả. Và trên người chàng trai này chỉ có độc nhất một màu đen, và điều này càng tôn thêm làn da trắng của anh.

- Karry ca ca?

- Chào Eric, chào Roy.

- Trời ơi, ca đẹp trai dữ thần luôn!

Vương Nguyên sau vài giây ngây ngẩn trước vẻ hảo soái của Tuấn Khải liền hoàn hồn, cười toe bật ngón cái khen ngợi anh. Nghe vậy thì mặt Chí Hoành bỗng xị ra, cậu nhõng nhẽo giật giật tay Vương Nguyên.

- Bộ em không đẹp trai hả?

- Ờ... Đẹp mà, đẹp mà.

Bạn học Chí Hoành đâm hờn dỗi định quay đi tự kỉ, ai ngờ lại đâm sầm vào một người khác. Người này một thân vận đồ màu trắng, đôi mắt hổ phách sáng ngời, ngũ quan thanh tú. Trong khi hai kẻ kia bị hóa đá trước mỹ nam nọ, Tuấn Khải từ đằng sau bỗng ngạc nhiên lên tiếng.

- Thiên Tỉ?

- A? Học trưởng? Sao anh ở đây?

- Lẽ nào.. em là Jackson?

Thiên Tỉ trợn tròn mắt, đừng nói học trưởng của cậu là người có nickname Karry đó nha?! Ôi mẹ ơi, Trái Đất thực là nhỏ quá đáng đi.

Bất chợt, Thiên Tỉ muốn chuồn khỏi nơi này. Cậu vốn đã thầm thương trộm nhớ Tuấn Khải từ lần đầu gặp anh, mà Karry lại là người mà cậu chơi trò hẹn hò qua mạng xã hội. Giờ thì lòi ra hai người này là một, cậu phải làm sao đây?

- Khụ-- À-- Giờ chúng ta đi xem phim hả?

- Jackson!! Cậu dễ thương như vậy mà lúc nào hỏi cũng kêu "tớ xấu lắm", muốn giỡn mặt à??

- Roy, cậu cũng vậy mà.

- Thì ra hội mình toàn trai tài trai sắc...

Vương Nguyên ngẩng mặt lên trời ai oán, điệu bộ bày ra như thể bị ai đó lấy mất tiền. Chí Hoành thì hí hửng chạy đi mua vé xem phim. Còn Thiên Tỉ và Tuấn Khải cứ ngượng ngùng đứng cạnh nhau, chẳng ai nói câu nào.

Thật chất không chỉ riêng Thiên Tỉ, Tuấn Khải cũng cực kì bối rối. Anh không ngờ tới người mình mỗi tối nói chuyện, trút bầu tâm sự lại là học đệ khóa dưới. Mà ngẫm lại thấy có lẽ anh đã thích Thiên Tỉ, từ sự ngoan ngoãn nghe lời qua những lần trò chuyện, không bao giờ bát nháo đòi cái này cái kia như những người khác anh quen trên mạng.

Tuấn Khải khẽ nhắm mắt, anh thích Thiên Tỉ... Không, anh yêu cậu!

- Đi vào thôi, có vé rồi này.

- Tới ngay.

Vương Nguyên đáp và nhanh chóng chạy tới bên cạnh Chí Hoành, người đang xếp hàng ở chỗ mua bỏng ngô. Thiên Tỉ vừa định bước đi thì tay bỗng bị níu lại, cậu thắc mắc giương đôi mắt to tròn nhìn Tuấn Khải.

- Học trưởng, có chuyện gì sao?

- Hẹn hò đi.

- Hả?

- Chúng ta hẹn hò đi.

- Học trưởng, anh đùa gì vậy? Em--

- Đó không phải một câu hỏi và em không có quyền từ chối.

Tuấn Khải không nhanh không chậm nói rồi cầm tay Thiên Tỉ dắt đi, trên môi không kìm được nụ cười lộ hai răng khểnh hút hồn người. Thiên Tỉ nhìn người trước mặt, má cảm thấy nóng bừng, tim đập nhanh rộn ràng.

Hai thiếu niên đi bên nhau dưới ánh nắng nhẹ nhàng tạo cảm giác hài hòa rất đẹp mắt. Nhìn như thể họ sinh ra là để cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời.

.

[120616]

Ta định sẽ cho thêm hai món mới vô menu đoản văn: tâm linh, kinh dị. Có readers nào ghét loại này không? Chap 17 và 18 đều có yếu tố này đó. Ai thích mới lạ giơ tay điểm danh cái. Nếu trên mười người ủng hộ thì ta sẽ viết, còn không thì thôi nha =v=

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top