Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

- Mày còn không mau nôn tiền ra đây!

- Tôi.. Tôi không có...

- Mẹ kiếp, thằng lì lợm, đánh nó cho tao!!

Lệnh vừa được ban ra, lũ đầu gấu xung quanh liền lao vào người cậu nhóc học sinh nhỏ bé mà đấm, mà đá liên tục. Thiên Trí Hách co người ôm lấy chiếc cặp, cắn chặt răng chịu đựng sự đau đớn.

- Này mấy người làm gì vậy?!

Khi mà cảm thấy trước mặt tối sầm, tưởng chừng như sắp ngất đi thì đột nhiên một giọng nói vang lên như đánh thức cậu. Thiên Trí Hách khó khăn mở mắt nhìn bọn đầu gấu lao vào một chàng trai và một trận ẩu đả khác diễn ra.

Tiếng binh bốp vang lên chát chúa, Trí Hách chỉ lờ mờ thấy bóng dáng chàng trai lạ mặt kia thoắt qua ẩn lại giữa đám người kia, dường như anh đang thắng thế. Cậu muốn dậy giúp, nhưng tay chân lại chẳng thể nào cử động.

- Thằng khốn, nhớ đấy, bọn tao chưa bỏ qua đâu!

- Hừ, chó sủa nhiều.

Karry lau vết máu trên khóe môi, khinh bỉ nhìn lũ người chỉ biết ỷ đông hiếp yếu cong đít chạy trối chết. Vốn định xách cặp đi về thì chợt nhớ ra mục đính chính của việc ra tay nghĩa hiệp liền quay đầu lại.

Đập vào mắt Karry và một thân hình nhỏ bé đang run rẩy dựa vào tường. Áo quần cậu lấm lem đất, tay chân đều có vết bầm tím, trông thật nhếch nhác và thảm hại.

- Em có sao không?

- ... Cám ơn.

Thanh âm trầm ấm, ngọt ngào khiến Karry đột nhiên ngẩn người. Ngoại trừ việc có hơi bẩn thì tuyệt nhiên không có một vết thương nào trên gương mặt thanh tú của Thiên Trí Hách.

"Thật khả ái!"

Đó là ý niệm duy nhất tồn tại trong Karry lúc này. Anh không rõ cảm giác này là gì, tình yêu sét đánh sao? Với một người con trai xa lạ... Điều này thật hoang đường.

- Anh gì ơi, anh ổn chứ?

- A-- Anh ổn, rất ổn.

- Thật cám ơn anh.

Thiên Trí Hách bất chấp bản thân đang bị thương, bất chấp cơn đau thấu xương mà cúi người 90° để bày tỏ sự tôn trọng với người vừa giúp mình.

- Đừng khách sáo, giúp người là việc nên làm mà.

Karry có chút không quen, vội đưa tay đỡ cậu dậy. Anh mỉm cười lộ hai răng khểnh, hành động hết sức dịu dàng như sợ người trước mặt sẽ tan vỡ nếu anh mạnh tay vậy.

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.

- Thật phiền anh quá..

- Không sao, không phiền. Đứa cặp đây anh cầm cho.

- Em cám ơn.

- Đừng khách sáo. Anh tên Karry , em tên gì?

- Thiên Trí Hách.

.

.

.

.

.

Sau buổi gặp gỡ hôm đó, Karry đã định Thiên Trí Hách sẽ là ái nhân của anh. Thậm chí còn bất chấp học bổng dở dang, thuyết phục mẫu thân đáng kính cho chuyển sang trường cậu.

Thế là bạn bè trong lớp được một phen rửa mắt khi thấy "kẻ vô hình" Thiên Trí Hách bỗng nhiên được một nam thần truyện tranh theo đuổi, bảo hộ mọi lúc mọi nơi hơn hai tháng vừa qua.

- Tiểu Hách, đi ăn trưa thôi ~

Tiếng chuông vừa vang lên là Karry lập tức cầm theo hộp cơm tự làm chạy đến lớp của học đệ nhỏ. Vừa nhác thấy bóng cậu là anh liền cười sáng lạn, tay vẫy vẫy. Thiên Trí Hách bật cười lại gần.

"Nếu có đuôi chắc đã sớm vẫy loạn lên rồi."

Suy nghĩ vừa xẹt qua khiến Thiên Trí Hách vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Thử tưởng tượng Karry biết cậu đem anh ví thành một con cún nhỏ, nhất định sẽ phạt chết cậu!

- Học trưởng, hôm nay ăn gì thế?

- Sushi, em ăn được chứ?

- Anh đã cất công làm, sao em có thể không ăn được chứ?

- Tiểu hồ ly dẻo mỏ ~

Karry nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của người bên cạnh, môi nở nụ cười ôn nhu như nước mùa thu. Thiên Trí Hách của anh thật quá đáng yêu, cứ ngây ngô như vậy lại khiến anh nghiện không dứt được.

Bộp.

Vai Thiên Trí Hách đụng phải một người cao to, khiến cậu loạng choạng lùi ra sau mấy bước.

- Này, không có mắt-- À, là cậu sao?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc liền run rẩy nâng tầm mắt lên. Là tên cầm đầu của đám côn đồ trước đây. Ngô Hoàng liếc mắt sang bên cạnh Thiên Trí Hách thấy Karry đang nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm, quàng vai cậu cười lớn.

- Ha ha, cậu thật sự cua được hắn? Thiên Chỉ Hạc, cậu cũng thật tài giỏi đi.

Thiên Trí Hách kinh hãi trừng mắt, cảnh cáo hắn phải ngậm mồm lại. Tiếc thay Ngô Hoàng lại là tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Hắn vẫn bô bô cái miệng to như cái loa.

- Khổ nhục kế, vắt óc bày trò vậy giờ cũng được đền đáp rồi ha?

- Ý cậu là gì?

- Anh không biết sao? Cách đây hơn ba tháng cậu ta đến nhờ tôi đóng một vở kịch để gây sự chú ý với anh.

- Ngô Hoàng!!

Cậu gắt lên, chặn ngang họng hắn. Lúc này Ngô Hoàng mới nhận ra sắc mặt Karry đang khó coi vô cùng. Anh lạnh lùng nhìn Thiên Trí Hách đang bối rối.

- Vậy ra là có sắp đặt?

- Karry, anh nghe em nói đã..

- Tôi còn tưởng cậu ngây ngô lắm, thì ra là hồ ly tinh thật.

Karry cười nhạt, ném hộp cơm trên tay xuống đất. Sushi vỡ ra, hạt cơm vương vãi đầy sàn. Thiên Trí Hách mở to mắt, môi mấp máy nhưng lại không thốt được câu nào. Cứ thế nhìn bóng anh khuất sau dãy hành lang.

Ngày hôm đó trời rất đẹp, chỉ tiếc là trong lòng cậu và anh như nổi bão tố.

.

.

.

.

.

Mọi người xôn xao, tại sao gần đây không thấy nam thần qua lớp đón Thiên Trí Hách? Nhìn cậu như trước đây mờ nhạt một chỗ học bài khiến không ít kẻ tò mò. Trong số đó cũng có người vui ra mặt.

- Nhìn xem, nhìn xem, bị vứt bỏ rồi.

- Cũng hợp lí thôi, thứ như cậu ta làm sao xứng với học trưởng Vương.

- Ha ha ha, nhìn bộ dạng thảm hại kìa, tôi cảm thấy thương hại thay cho cậu ta.

Từng lời châm biếm, mỉa mai không chút khách khí đâm thẳng vào tim Thiên Trí Hách. Cậu đau khổ gục mặt xuống bàn, vai khẽ run lên. Hết thật rồi, Karry ghét cậu rồi!

- Trí Hách, thầy giáo tìm cậu kìa.

Giọng ai đó vang lên, Thiên Trí Hách lảo đảo đứng dậy, như người mất hồn ra khỏi lớp. Đi ngang qua dãy hành lang, cậu chợt ngẩn người. Đã bao lâu rồi cậu và anh không còn cùng đi trên con đường này?

- Karry...

- Tên học trưởng không phải ai muốn gọi cũng được!

Một giọng nói chanh chua vang lên, Thiên Trí Hách giật mình quay đầu lại. Là đám con gái trong lớp, sao lại đi theo cậu? Nhìn nhưng ánh mắt chán ghét kia, bất giác cậu lùi lại vài bước.

- Các bạn muốn gì?

- Mày đang giả vờ thanh cao sao?! Một thằng như mày sao có thể được anh ấy để ý? Cảm giác bị bỏ rơi thế nào hả?

- Tôi..

Chát.

Đứa con gái đứng giữa bước nhanh tới, giơ tay tát một phát thật mạnh vào mặt cậu. Thiên Trí Hách sững sờ, một bên má đỏ ửng lên nhưng vẫn đứng im tại chỗ.

- Mày không có tư cách nói chuyện với tụi tao.

Những đứa đằng sau cười khoái chí, thích thú nhìn Thiên Trí Hách. Một đứa con gái khác cũng ỏng ẹo bước lên trước, che miệng cười hi hí tỏ vẻ tiểu thư thanh cao.

- Cảm giác bị bỏ rơi thế nào?

- Ô? Con gái thì không nên bạo lực như thế.

- Họ-- Học trưởng Vương...

- Tôi tới không đúng lúc nhỉ?

- Không có, không có, tụi em.. có việc bận phải đi.

Không ngờ tới sự xuất hiện của Karry, tụi con gái liền đứa nào đứa nấy ngượng ngùng chạy trối chết. Nháy mắt chỉ còn lại Thiên Trí Hách và anh đứng nhìn nhau. Cậu thấy anh tiến lại gần, bỗng dưng không hiểu sao lại có cảm giác hoảng hốt. Karry đứng trước mặt học đệ nhỏ, tay khẽ giơ lên. Thiên Trí Hách liền sợ hãi nhắm chặt mắt.

- Sao không phản kháng? Để họ đánh cho sưng lên như vậy... Em thật ngốc.

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc đang dịu dàng xoa đi nỗi đau trên mặt, cậu rụt rè hé mắt nhìn anh. Nhận thấy trong mắt Karry đầy đau xót và yêu thương.

- Anh không ghét em sao?

- Vì cái gì?

- Em đã lừa anh mà..

- Tiểu ngu xuẩn, anh nghe Ngô Hoàng kể hết rồi.

- A?

- Em dốc công sức giăng bẫy anh như vậy, anh không rơi vào thì thật uổng phí.

Thiên Trí Hách nghe Karry nói xong lập tức mặt đỏ bừng. Tên Ngô Hoàng chết tiệt đó thực sự phun hết ra cho anh nghe về những việc làm của cậu?! Xấu hổ quá đi, cậu muốn một cái hố để chui xuống ngay bây giờ.

- Mà em cũng thật rỗi hơi, theo dõi anh suốt một tháng thấy mệt không?

- Anh đừng chọc em nữa.

- Trực tiếp nói ra không phải nhanh hơn sao? Còn bày lắm trò thế làm gì?

- Người như anh ngày nào hẳn cũng được tỏ tình không ít. Em chỉ muốn tạo ấn tượng mạnh thôi.

- Tiểu quỷ, em thành công rồi đó.

- Hả?

- Bắt được anh về rồi, phải có trách nghiệm cả đời, biết chưa?

.

[300316]

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top