Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4

Ở kì trước tiểu hồ ly xấu số đã bị rơi vào tay của tiểu khuyển lạnh lùng. Hắn đang có ý đồ xấu vs cậu và hơn hết hắn nhầm cậu là nữ nhi. Liệu Thiên Thiên sẽ thoát khỏi được cái rắc rối này và an toàn trở về vs cuốn BÍ HUYỆT THƯ... cùng tớ theo dõi bộ truyện nào!!!!

- Nè...tên kia. Mau buông tay ra - Thiên Thiên tức giận, cậu dùng sức muốn đẩy Tiểu Khải ra. Nhưng sức mạnh của tiểu Khải càng khóa chặt cậu vào tường. Tiểu Khải không hiểu tại sao bản thân anh lại cảm thấy điều thú vị ở "nữ nhân" này. Cậu thấy có thứ gì đó thu hút cậu ở con người này:
- Nè... mau buông ta ra. Ngươi... là tên biến thái àk?
Cậu gằng giọng tỏ vẻ bực bội. Tự dưng bị tên Nhị Nguyên kia đẩy xuống đây, giờ còn ở trong tình cảnh bị đè. Thật là hận người thấu xương. Còn về tiểu Khải vừa bị mắng là tên biến thái có phần hơi khó chịu. Hắn nhắn mặt tỏ vẻ không vui, hạ giọng xuống:
- Chính nàng tự xuất hiện trong phòng tắm của ta. Giờ còn lớn tiếng mắng chửi ai đây!!?
- Gì...gì chứ!!!?
Cậu nhếch miệng cười 1 cái, 1 tay giữ chặt lấy cậu, tay còn lại thì muốn thoát hạ đai lưng của cậu. Thiên Thiên hoảng hốt giãy giụa đẩy hắn ra.
"Chát!!!!"
Bất ngờ tiểu Khải bị dính 1 chưởng từ Thiên nhà ta. Má tiểu Khải ửng đỏ cùng vs con mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cậu. Lần này nhất định phải "ăn sạch" mới hả dạ. Thiên Thiên nhìn thấy ánh mắt sát khí đó khiến cậu thấy sởn gai ốc. Tiểu Khải bay tới tấn công Thiên Thiên và dĩ nhiên là cậu không để cho hắn có hội đó vội né đi. Nhưng tiểu Khải bắt trúng lấy chiếc mặt nạ của cậu. Gương mặt thật sự của cậu lúc này bị phơi bày trước mặt tiểu Khải. Gương mặt tròn, đôi mắt sáng màu hổ phách, làn da trắng mịn. Tiểu Khải nhìn thấy trong lòng hắn reo lên "lần đầu tiên gặp được 1 mỹ nhân còn hơn cả tỷ tỷ của hắn. Không thể tin được trên đời lại có 1 tuyệt thế giai nhân. Đã vậy hắn nhất định phải có được nàng". Không khí lúc này đang căng thẳng thì cánh cửa căn phòng bật tung ra. Vương Nguyên xông vào cùng vs khí tập trung vào bàn tay phải:
- Phong Mao Niên Đại Chưởng
Khí quanh bàn tay chuyển động tạo thành 1 quả cầu khí hướng về phiá tiểu Khải. Khải không kịp phản xạ đành phải ôm đòn nằm vách tường. Chộp lấy cơ hội Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ bỏ trốn mất.

Trên đường bỏ trốn của Thiên Thiên và Vương Nguyên
- ah~! Thật là may quá. Chút nữa là bị phát hiện rồi.- Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm mà không hề biết rằng người phiá sau mắt đầy oán hận tay giơ nắm đấm:
- Con...mèo...khốn khiếp kia...
Cậu hoảng hồn quay người lại, cười như muốn khóc:
- à...à...Thiên Tỉ àk. Thật ra ta không cố ý...
- Ngươi...ngươi câm miệng ngay cho "lão nương". Vì ngươi mà ta xém chút nữa đã bị tên biến thái kia...
(Bốp!!) Cú này là cho Thiên Tỉ
(Bốp!!) Cú này là cho Thiên Tỉ
(Bốp!!) Cú này cũng là cho Thiên tỉ
3 cú đánh không chút tiếc thương đã đo ván Nguyên nhà ta. Nguyên Nguyên nước mắt chảy dài rên rỉ: "Thiên Tỉ... ngươi làm ơn hãy chừa ra 1 ngày trong năm để ăn chay giùm ta"
Thiên Thiên không thèm để ý tiếp tục lên đường. Vương Nguyên cũng vội lết theo
[Nguyên số nó khổ ~T_T~...nhưng an tâm sau này gả cho Hoành ca là sướng liền àh= ̄ω ̄=]

Thành của khuyển tộc

- Tuấn Khải... đệ không sao chứ???
Vân tỷ lo lắng khi thấy tiểu Khải bị đánh hôn mê. Lúc đó, có 1 vị lão bối bước vào. Vương Lục Vân - Vân tỷ nhìn thấy liền cúi đầu cung kính:
- Phụ thân... tiểu nữ vừa nhận được tin. Mật thất của chúng ta bị đột nhập và trộm mất cuốn bí huyệt thư. Còn Tuấn Khải thì bị đánh bất tỉnh (nhân sự).
Ông liếc nhìn tiểu Khải đang hôn mê nằm dưới đất. Ánh mắt lạnh lẽo:
- Nó không sao chứ?
- Con ổn. Không cần cha lo.
Tiểu Khải tỉnh dậy, ánh mắt cậu liếc nhìn lạnh lùng cũng không kém lúc ông nhìn cậu. Ông lên tiếng. Giọng vẫn lạnh lùng:
- Tuấn Khải, kẻ tấn công ngươi có thể đã lấy cuốn bí huyệt thư của ta. Ngươi hãy mang nó về đây.
- Thưa cha. Tuấn Khải đang trong tình trạng này thì làm sao có thể. - Lục Vân lo lắng liền ngăn cản
- Ta sẽ đi cùng vs nó. Con không cần phải lo
- Nhưng chúng ta đâu biết bọn chúng là ai
Tiểu Khải lên tiếng trả lời:
- Đệ biết bọn chúng là ai. Lúc nãy kẻ tấn công đệ sử dụng chiêu "PMNĐC". Đó là chiêu thức của mao tộc. Và đệ cũng đã thấy mặt 1 tên trong số bọn chúng.
- Vậy thì mau chuẩn bị ngựa. Ta sẽ tới thành của mao tộc thăm hỏi bọn chúng. - ông nói xong rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top