Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8


Tại nhân giới, Nam thành thôn nhỏ ở 1 vùng quê xa xôi

Trong căn nhà gỗ đã có phần xơ xác, gỗ mục nát đã qua nhiều năm nhưng bên trong sạch sẽ đầy đủ vật dụng, phiá sâu trong nhà. Một thiếu niên ngồi bên cạnh hồ nhỏ tay cầm quyển sách, phong thái thư sinh lộ rõ, làn da trắng nõn, sống mũi cao, đôi môi mỏng, ánh mắt sáng chuyên chú vào quyển sách.

"Hoành Nhi, ra đây gia có việc nhờ ngươi." . Một ông lão vẻ mặt phúc hậu đi tới, đôi mắt nhu hòa bên dưới đã phủ 1 lớp nhăn (Chí Hoành lên sàn (ノ゚▽゚)ノ)

"Gia gia, có việc vậy?" Thiếu niên nhìn thấy đôi ngươi cong lên chậm rãi đi tới hành lễ .

"Phụ thân ngươi lên núi hái thuốc đã lâu giờ vẫn chưa về. Ngươi mau đi tìm hắn, ta có phần hơi lo "

"Gia gia an tâm, ta lập tức đi liền". Thiếu niên gấp cuốn sách lại, chuẩn bị đi ra ngoài. Gia gia giữ hắn lại giao cho hắn một miếng ngọc bội, dặn dò
"Ngươi mệnh căn có khí lực hấp dẫn yêu quái, nếu không phải ta đã có tuổi cũng sẽ không để ngươi đi. Miếng ngọc bội này sẽ giúp ngươi giấu đi âm khí trong người ngươi, còn có thể tránh cho yêu quái làm hại ngươi"

"Vâng, vậy giờ con đi đây" thiếu niên cầm miếng ngọc bội thích thú, cẩn thẩn cất vào trong người rồi lên đường.

Chí Hoành vừa đi ra khỏi nhà, bỗng cả người mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Chí Hoành quay đầu lại thì thấy là tên thiếu gia nhà họ Lương cùng với đám đồng bọn của hắn. Cái tên họ Lương này, ngay từ nhỏ đã thường bắt nạt Hoành nhi, chê xuất thân hắn nghèo hèn, thường hay dẫn đám huynh đệ của hắn đi quấy rối khắp nơi. Cha hắn lại là người có gia thế, thân thích với quan phủ nên không ai dám động vào. Hoành nhi từ nhỏ thông minh hơn người, phu tử thường hay khen ngợi hắn nên đâm ra tên họ Lương này cực kì ghét hắn (ăn bánh GATO hả mầy ◟(눈_눈)◞). Đặc biệt tam tiểu thư nhà họ Du lại để ý đến Chí Hoành. Nên tên họ Lương coi như xác định Chí Hoành chính là kẻ thù truyền kiếp của hắn.

"Lương công tử, ngài lại tới đây làm gì.?" Chí Hoành bị đẩy ngã cả người hơi ê ẩm.

"Chí Hoành huynh ta chẳng qua là thấy trên người ngươi có con ruồi bu nên muốn đuổi nó đi thôi, ta nào biết ngươi quá yếu chỉ đẩy nhẹ 1 cái đã ngã rồi" tên họ Lương vừa nói vừa cười giễu cợt.

Chí Hoành cũng chả thèm chấp nhất với hắn, xoay người muốn rời đi. Lại bị đám huynh đệ của hắn giữ lại. Chí Hoành mặt biến sắc, khẩu khí có phần không được nhu hòa như trước
"Các người làm gì thế? Mau buông ra "

"Tên họ Lưu chết tiệt, lão tử đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại ngang nhiên dám bỏ đi. Hôm nay ta phải dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ ". Tên họ Lương nắm lấy cằm Chí Hoành, bắt cậu đối diện với hắn.

Chí Hoành ánh mắt bi phẫn nhìn hắn.

1 giây sau đó cậu bọn đàn em đè xuống. Một tên đá 1 đòn vào bụng cậu, lại thêm 1 tên đá một phát vào mặt, cứ như vậy liên tiếp mấy đòn. Chí Hoành hứng chịu cũng đã đến cực điểm. Cả người từ đau đớn đến không còn cảm giác gì nữa. Hai mắt muốn nhắm nghiền mà vẫn phải mở to vì từng đòn giáng xuống làm đầu óc mờ mịt mà tỉnh táo.

Tay cậu siết lại một đóng cát, cố gắng ném vào bọn chúng. Một tên trong số chúng la lên: "cmn mắt ta"

Cảm thấy có sơ hở cậu lập tức đẩy ngã bọn kia, co giò chạy. Gì chứ cho dù ta có là nam nhi đại trượng phu thì sao, bị hội đồng kiểu này thượng là nhanh nhất, nhan sắc mà có mệnh hệ ai đền, các ngươi có đền nỗi không. (Ở đây ý nó ns tui đó, ok nhà nghèo hk có tiền cho em đi chỉnh dung nhan, cứ chạy đi =.=)

Trời sinh Lưu Chí Hoành thể lực hơn người, bọn tiểu tư kia rượt theo một lát thì liền mất dấu của cậu. Bọn chúng đành hậm hực quay về.

Lưu Chí Hoành chạy ra khỏi thôn cũng không dám ngừng chạy một mạch lên núi tìm phụ thân hắn.

Đúng lúc này tại ngọn núi đó. Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang du ngoan tới nhân giới.

"Chỉ cần vượt qua ngọn núi này chúng ta có thể đến được nhân gian. " Vương Nguyên đặc biệt háo hức. Hắn đây là lần đầu được tới thế giới của con người .

"Ngươi bớt nháo đi " Thiên Tỉ đi phiá sau liên tục nhắc nhở.

"Nè Thiên Tỉ ngươi cũng thật quá gan rồi. Dám giấu phụ thân tới nhân giới còn dụ dỗ ta theo ngươi. Ngươi có phải đã tới đây rất nhiều lần rồi phải không? " Vương Nguyên căn bản là không để ý lời Thiên Tỉ nói.

Thiên Tỉ nhu nhu thái dương, ="= biết thế không nên dẫn con mèo ngốc này đi theo, cứ bỏ quách lại núi Ngự Âm cho rồi. Hai cứ tiếp tục huyên náo hết cả đoạn đường.

Lưu Chí Hoành chạy được một lúc thì thở dốc, đành ngồi xuống nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu, cậu liền có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng, chầm chậm quay đầu lại. Ôi mẹ ơi! Gặp quỷ thiệt sao trời, hôm nay ra đường nhất định là quên coi ngày. Một con yêu quái đầu trâu mặt ngựa cả người bốc ra mùi hôi, răng năng dính đầy máu đang nhỏ dãi, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào cậu, (đói khát tới vậy sao) . Con yêu quái nặng nề bước tới, mặt mang theo nét cười quỷ dị.

Chí Hoành chính là sợ muốn tè ra quần. Mặt mũi cũng đã trắng bệch, môi run run làm răng va chạm vào nhau kêu 'cạch cạch'. Nhất thời nhớ ra trong người có miếng ngọc bội do gia gia đưa vội lục lấy. Daumoa sao không thấy vậy cà (;゚д゚).

Con yêu quái không chần chừ xông tới muốn xé xác cậu

"CỨU MẠNG!!!!!!"

Cách đó không xa Vương Nguyên với Thiên Tỉ nghe thấy tiếng kêu cứu vội vàng lần theo.

"Ngươi...ngươi...có gì... từ từ nói... " Chí Hoành bị đè xuống hai tay bị móng vuốt con yêu quái siết chặt rỉ máu ra ngoài, đã vậy còn đang bị ngoại thương thành ra không còn sức lực chống chịu

"Hà...ta đã đói mấy ngày nay, tên tiểu tử hãy làm món lót dạ cho bổn vương... " con yêu quái chính là sẽ không để cho cậu thoát được.

Răng năng kề sát tận cổ cậu. Trời ơi ta còn chưa cưới được vợ đẹp, chưa thi đỗ trạng nguyên ,ta không muốn chết.

'Keng!' Có tiếng kim loại va chạm nhau. Chí Hoành hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn không hề biết Vương Nguyên và Thiên Tỉ tới kịp lúc cứu hắn thoát chết đá bay tên yêu quái kia. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành đang nằm run rẩy trên đất vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu đá đá Chí Hoành
"Nè tên kia, yêu quái đã chạy rồi ngươi còn định nằm đến bao giờ "

Chí Hoành dần mở mắt, thấy trước mặt mình là 2 thiếu niên cùng trang lứa, nhất thời có phần xúc động bay tới ôm chân Vương Nguyên (tui xin thề tui đưa Hoành nhi vô hàng ngũ trung khuyển công cho coi!)
"Ân nhân cảm tạ ngài cứu ta một mạng "

Vương Nguyên nhất thời cả kinh định đá hắn ra nhưng độ bám quá dai
"Ngươi... mau buông ra cho lão tử. Phiền chết đi được "

" vị huynh đài này, buông người huynh đệ của ta ra rồi có gì từ từ nói" Thiên Tỉ liền giúp Vương Nguyên kéo tên bám dai này ra

"Tại hạ Lưu Chí Hoành năm nay 19t đa tạ nhị vị đã cứu mạng tại hạ. Đại ân đại đức không sao bao đáp hết được"

"Ta là Vương Nguyên, hắn là Thiên Tỉ, bọn ta lần này tới nhân giới... áh lộn đi ngao du qua đây muốn thượng ngoạn ở đây một chuyến. Ngươi là người ở đây, có thể giúp bọn ta hay không? " Vương Nguyên nhìn thiếu niên tên Lưu Chí Hoành này đặc biệt thấy thú vị. Mùi vị trên người hắn so với con người cũng khác xa. Suýt chút nữa làm cậu lộ nguyên hình. Thiên Tỉ cũng cảm nhận được điều này, nhưng cậu cũng không có ác cảm với người này, nên cảnh giác đặc biệt không cao.

" không thành vấn đề. Ta tất nhiên nhiệt tình đưa 2 ngươi tham quan hết cảnh đẹp ở quê hương ta. Hiện tại ta có việc bận hai ngươi tới thôn trước. Sẽ gặp lại sau." Chí Hoành cáo từ vội vã đi tìm phụ thân của hắn tiếp.

Đợi Chi Hoành đi, ánh mắt Thiên Tỉ lạnh đi vài phần
"Vương Nguyên ta thấy tên này không phải người thường. Ta cảm nhận được yêu khí của hắn, mặc dù nó được giấu rất kỹ. "

"Ta cũng cảm thấy, nhưng ta thấy hắn là người tốt, trông cũng hơi ngốc nên chắc không gây rắc rối cho chúng ta đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top