Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap10: Cậu chủ nhỏ đáng thương

Sáng hôm sau, cậu đã dậy từ rất sớm. Nấu đồ ăn, lau nhà, quét dọn tất cả mọi thứ mặc dù bác quản gia và các người giúp việc khác can ngăn không cho cậu làm. Đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn, ả ta đi xuống
- Ối trời ơi giả làm tiểu thư ngoan hiền à! Bày đặt làm này làm nọ.
Cậu chỉ biết cuối xuống đi ra chỗ khác, ả đi lại bàn ăn một cách ngon lành cành đào. Trong đầu cậu bây giờ một dấu chấm hỏi cực đại " Có thai? Cô ta không ốm nghén à?" Nhưng cậu không nói ra chắc tại do sức khỏe tốt nên không thôi. Anh đi xuống thấy cậu, anh nhìn cậu cậu lại nhìn anh mắt chạm mắt bỗng cậu lập tức lấy lại bình tĩnh đi ra sân vườn. Cậu muốn khóc thiệt sự khi nhìn thấy anh cậu bước ra vườn mà đôi mắt rưng rưng bác quản gia đi lại
- Cháu đang khóc à? Không sao đâu bác nghĩ cậu chủ rất là thương cháu nên tình cảm của cậu ấy không phai mờ đi nhất định là như vậy! Còn về đứa bé đã hơn một tháng rồi mà tại sao nó mới xuất hiện bậy giờ thì bác khá là bất ngờ về chuyện này...
- Bác à cháu không sao đâu! Cháu đi làm vườn đây.
Cậu lật đật chạy đi lại chỗ hoa kia mà tưới nước. Sau khi nghe bác nói về ả thì cậu cũng suy nghĩ về việc đó rất nhiều " Không lẽ.." nhưng tâm trí cậu không cho phép cậu suy nghĩ rằng đứa bé không phải là con anh. Chính anh đã nói anh từng quan hệ với cô ta.
Trong nhà bây giờ anh thiệt sự ăn không ngon khi không có cậu. Còn ả ta sau khi cậu đi đã lại bên anh mà vặn vẹo uốn éo đòi anh chở đi shopping nhưng trong lòng anh bây giờ giận như lửa đốt khi nhìn thấy ả không vì đứa bé anh giết ả lâu rồi.
Ăn xong anh đi ra ngoài, nói đi ra ngoài chứ thật sự anh đi kiếm mấy người bạn để giải tỏa nỗi bực tức này bằng bia rượu. Đến chỗ ngay trước mặt đã có một bàn đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng
- Đại ca à sao mấy tuần nay mất tích vậy! / Masew lên tiếng/
- Hay là cua được em nào rồi bỏ bọn em. / Jang/
- Im hết đi!
Anh quát lên rồi cầm chai rượu uống một hơi đến gần hết chai. Tình cảnh này đàn em của anh chưa bao giờ nhìn thấy. Vội vàng lấy chai rượu trên tay anh lại
- Thôi thôi nào bình tĩnh nói tụi em nghe. / Masew/
Thế là anh kể cho mọi người nghe
- Haha trời ơi đại ca lạnh lùng biết yêu kìa./Masew/
- Tao là con người chứ không có phải súc vật mà không có tình cảm. Bớt cười!

Ở nhà, ả ta đi qua đi lại sai hết người này đến người khác phục vụ cho mình. Còn cậu, ả ta sai cho cậu một trọng trách mà ả nghĩ là rất hợp với dáng vẻ tươi xanh này của cậu đó chính là đấm bóp tay chân vai lưng rồi tùm lum. Cậu bây giờ mà không có đứa bé chắc chắn ả bị gãy tay gãy chân từ đời nào rồi. Đang đấm bóp cho ả thì tự nhiên cậu chóng mặt vô cùng. Ngưng lại một chút thì ả lại kêu la lên đành phải ráng. Nhưng thật sự nó đã đến đỉnh điểm đau rất đau đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung. Chắc chắn là do sáng giờ cậu chưa ăn sáng cộng với lại chuyện hôm qua khóc rất nhiều không ngủ mà sáng lại làm việc quá sức. Cậu ngã khuỵ xuống mọi người ai ai cũng đều lo ngại cho cậu không biết có sao không. Riêng ả
- Làm bộ làm tịch tính đóng kịch tới chừng nào hả trời!
- Cô im đi tôi đã chịu hết nỗi với cô rồi. Cái thai trong bụng cô chắc chắn không phải là của cậu chủ mà là của một người đàn ông khác. Cô rất yêu cậu ấy nên mới nói đứa bé là con của cậu ấy. Cô mới là người diễn kịch.
- Bác im ngay cho tôi bác đừng tưởng bác muốn nói gì nói tôi bây giờ có thể cho bác nghỉ việc ngay đó bác biết không? Hạn người như bác không nên ở đây đâu!
Cậu bây giờ đang mơ mơ màng màng không nghe được cái gì. Các người giúp việc khác vội đưa cậu về phòng
- Các người nếu không muốn bị đuổi việc thì hãy tránh xa cậu ta ra không ai được phép chăm sóc. Nếu không tôi sẽ đuổi hết.
Mọi người nghe thấy ai nấy đều sợ sệt nên không dám lại gần cậu. Bác quản gia thấy cô ta quá đánh lắm rồi liền điện cho Khánh ả thấy được giựt điện thoại lại và cúp máy
- Bác quả là to gan đấy! Dám cãi cả lời của tôi à? Ngay ngày mai bác mau dọn đồ cút khỏi nơi đây!
Đúng lúc đó chú và dì từ công ty vừa về tới. Hôm qua do quá nhiều công việc phải ngủ lại đó mà không biết trong nhà bây giờ hỗn loạn thế này
- Sao trong nhà ồn ào thế?
Chú nghiêm mặt gọi mọi người lại và hỏi cho ra mọi chuyện. Thì mới biết được rằng ả ta đã có con ư
- Tuấn đâu?
- Dạ dạ cậu ấy đang trong phòng kia ạ!
Người giúp việc ai nấy đều lo cho cậu hết nên đã nói với ông bà chủ của mình cậu đang bệnh. Ả ta bây giờ ôm một cục tức to đùng khi thấy cậu được ông bà chủ chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lala#meomeo