Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap14: Giải thoát

Mình trở lại rồi nè hôm nay khỏe khỏe rồi😊
__
Anh chạy lại ả ta thấy vậy liền đi đến bàn lấy con
dao và đi đến cậu kề dao vào cổ
- Anh bước lại đây xem tôi cho nó chết trước khi bom nổ anh tin không?
- Cô điên rồi bỏ dao xuống nhanh.
- Không anh bước ra ngoài nhanh lên.
Anh không muốn cậu chết anh rất thương cậu anh đành bước ra ngoài. Ả ta nhốt cậu lại vào sau cánh cửa sắt ấy. Quả bom vẫn được đeo trên người cậu thời gian đang dần trôi chỉ còn lại 45'40s thôi không nhanh lên chắc chắn không kịp. Từ phía cửa sổ anh nhìn vào người con trai mình thương trên người toàn là những vết thương chi chít nhìn cảnh này anh không chịu nổi nữa anh phát hiệu lệnh cho đàn em mọi người lao vào nhưng điều bị người của ả đánh trả chỉ còn lại Masew, Jang và anh thôi. Cậu thấy thế không khỏi lo lắng cho anh. Cậu yêu anh là thật nhưng cậu không muốn anh vì cậu mà bị thương đâu. Đột nhiên ả đi ra ngoài lên xe và phóng đi chỉ còn lại ông ta ở đó với cậu. Trong khung cảnh này thiệt sự ai nhìn vào chắc chắn sẽ rất đau lòng cậu con trai gòng mình trong song sắt mà cố gắng thoát ra còn một người thì đứng bên ngoài không làm gì được
- Tôi có đem tiền! Thả em ấy ra!
- Đem vào
Anh bước vào bên trong căn nhà người đầu tiên anh nhìn là cậu, cậu gầy đi rất nhiều gương mặt xanh xao không chút dưỡng khí.
- Đây! Thả ra
- Từ đã chứ làm gì mà căng.
Anh tức quá lôi áo ông ta xách lên
- Ông thả ra ngay nếu không tôi ..
- Mày làm sao?
- Masew
Một đội quân khác đã đi đến sau cuộc đánh nhau hồi nãy kết thúc đàn em đã cố gắng bỏ trốn và núp gọi thêm người đến. Anh đã biết được thế nào cũng như vậy đã mạnh miệng đến chỗ ông ta. Ông ta không ngờ chuyện này xảy ra nên đã bị dính bẫy và bây giờ chỉ còn lại một vào người theo phe ông bỗng nhiên bỏ chạy đi
- Các ngươi...
- Sao ông không ngờ đến à! Tôi đâu có ngu.
Đột nhiên tiếng xe thắng gấp, ả ta đi vào trong. Khung cảnh bây giờ như muốn chết ngạt, thời gian thì cứ dần trôi không còn bao lâu nữa nó sẽ nổ. Đi lại chỗ cậu ả ta kéo cậu ra ngoài đặt lên chiếc ghế
- Cô định làm gì? Buông tôi ra
Ả không nói gì mà nước mắt rơi thật sự không ngờ tới tại sao? Việc gì phải khóc?
- Anh Khánh nhất định sẽ thuộc về tôi cậu có cái tư cách gì mà bước vào cuộc sống này cướp đi anh ấy cướp đi tất cả mọi thứ của tôi chứ! Cậu chỉ là một thằng nhà quê không ra gì chỉ là một đứa dẻ rách không xứng với anh ấy!
- Cô nghĩ cô xứng với tôi sao? Một con người âm mưu xảo trá như cô chỉ có thể hợp với các ông già thôi cô không có tư cách đứng gần tôi kể cả ở trong nhà tôi.
- Không không anh phải thuộc về tôi tôi không chấp nhận việc sống thiếu anh!
Cậu nay giờ không nói gì nghe những lời của ả thì cậu cũng đủ hiểu ả yêu anh như thế nào nhưng tại sao lại có những cách hành xử như thế ả có thể ở tù nếu giết cậu nhưng ả bất chấp như thế để có được anh. Cậu biết làm thế nào đây? Còn đứa bé trong bụng ả nữa làm sao?
Bỗng nhiên một cảm giác lạnh lạnh trên khuôn mặt cậu. Con dao? Lại là con dao nữa ả ta đưa con dao lên mặt cậu
- Mày có tin này nhúc nhích là nó có thể khứa vào mặt mày không hả?
- Tôi biết cô rất yêu anh nhưng cô không thể nào có được anh. Trái tim một người không thể nào trao cho một người mà mình không yêu. Dù cô có làm cách nào thì cũng là vô dụng. Có thể cô giết tôi và có được anh nhưng cô có hạnh phúc không khi anh không yêu cô? Có vui vẻ không khi anh chỉ xem cô như là người thay thế vị trí của tôi?
- Nực cười tất nhiên người với người ở lâu nhất định sẽ có tình cảm với nhau! Cậu nên đi sớm để cho tôi có được anh ấy! Haha
- Bất chấp cả tính mạng của cô để có được anh ngu ngốc! Đi vào tù rồi không biết có ai vào thăm không mà còn ảo tưởng!
- CẬU IM NGAY.
Ả ta hét lớn làm cho cậu và anh phải giựt mình. Cậu không tin được nhưng đó là thật. Ả bỏ con dao và ngồi xuống khóc.
- Có thể cậu đã cướp được trái tim anh ấy nhưng trái tim tôi đã đưa trọn cho anh thì làm sao tôi có thể sống nổi.
Ả khóc lớn bây giờ ả đã hiểu được tất cả chắc chắn là do ả ngu xuẩn nghe theo lời nói của tên già kia muốn cướp đoạt tài sản của anh mà làm theo không ý thức không suy nghĩ đến bản thân mình và cả đứa có chưa chào đời nữa. Ả hận bản thân ả tại sao lại làm như vậy người mình yêu chắc gì đã yêu mình chắc gì họ đem trao trái tim họ cho mình đâu!
- Tôi xin lỗi! Xin lỗi mọi người xin lỗi cậu thật sự xin lỗi là do tôi ngu ngốc nghe theo lời ông già kia.
Thấy ả đã khai ra tất cả ông ta liền định bỏ trốn nhưng đâu dễ đang như thế Masew đã bắt lại.
- Ông hay lắm đấy!
Anh đã giải quyết xong ông ta liền vội vàng đi lại cậu giải thoát cho cậu và đưa cậu về nhà còn phiên ả đã đi về quê và sống với bame ở đó.
———
Chưa hết đâu nha còn nhiều lắm đấy còn sinh con nối giỏi tông đường nữa chứ đừng nghĩ hết nha mấy bà😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lala#meomeo