Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap8: Đại công công ôn nhu

Hành cậu nguyên một đêm! Sáng hôm sau, anh thức dậy trước cậu trước mặt mình là một con mèo nhỏ đang say giấc nồng. Ây da sao trong lòng ngực anh tỏa ra sự hạnh phúc lạ thường như thế! 20 năm trên đời này chưa ai làm anh có được cảm giác này đâu. Anh bây giờ chỉ muốn cậu mãi mãi bên anh mãi mãi làm con mèo bé nhỏ để cho anh bảo vệ và chở che thôi. Đưa tay lên anh khẽ vuốt mái tóc của cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu khẽ xích lại người anh ôm anh vào lòng rồi ngủ thiếp đi. Anh thật sự rất rất hạnh phúc ôm cậu rồi nói khẽ
- Nếu em là bồ công anh bay trong gió anh nguyện mình làm cơn gió đưa em đi khắp thế gian này! Anh yêu em!
Cậu nghe anh nói mà tự nhiên bật ngồi dậy
- Ây da hôm nay nhà ngươi lại có thể sến súa đến như thế à?
- Ư hừm ta không nói phết ta nói tất cả là thật đó nha!
- Em yêu anh!
Tự nhiên một luồng đau từ hông câu lên làm cho cậu phải hết hồn mà ôm hông lại
- Aaa tự nhiên sao hông đau dữ ta?
Tuy cậu nói nhỏ nhưng những lời nói đó đã lọt vào lỗ tai anh. Anh từ từ bế cậu lên đi vào phòng tắm
- Anh làm gì vậy?
- Anh biết này là lần đầu chắc chắn sẽ rất đau nên thoii anh sẽ vệ sinh cho em.
- Hoiiii để em làm!
- Có cái gì trên người em mà anh không thấy đâu mà còn ngại.
Cậu cười, nhìn anh tận tụy chăm sóc mình như vậy nỗi đau cỡ nào cũng qua hết. Tắm rửa xong cậu vẫn rất là đau ngay hông. Anh biết chứ nên cậu muốn đi đâu anh đều bế cậu. Xuống dưới nhà, thấy anh đang bồng cậu hai dì chú cũng đã biết đêm qua có chuyện gì xảy ra
- Đau lắm không con dâu?
Cậu sửng sốt, " Con dâu?" Hông lẽ dì chú đã biết chuyện gì đêm qua?
- Hôm qua con làm hơi mạnh nha Khánh lần đầu của người ta mà làm vậy rồi còn đường nào?
- Ủa sao mẹ biết?
- Thấy con bế Tuấn xuống là biết rồi.
Cậu bị mọi người chọc cho đến mặt cũng đỏ như hai quả cà chua. Thiệt tình là cậu rất muốn như thế này mãi nhưng mẹ cậu thì sao? Lỡ mẹ cậu biết rồi có chấp nhận không? Hay lại ngăn cản?
Cậu đang vui vẻ bên nhà anh như thế đấy, như bay cả lên trên mây. Bây giờ thì mọi việc trong nhà đã có các người giúp việc còn có bác quản gia, nhưng rất chán chán lắm. Anh bây giờ thì đang trên phòng làm việc cậu thì ở dưới đây xem tivi, bổng cậu đi lại bếp
- Cô có thể chỉ cháu làm vào món được không ạ? Cháu muốn nấu cho anh Khánh!
- Cậu chủ còn đau ở đâu không? Nếu còn thì để bữa khác ăn chứ cậu chủ mà thấy vậy thì tôi sẽ bị la.
- Không sao không sao cháu đỡ rồi.
Bắt tay vào việc làm đồ ăn cho anh, thiệt tình là mấy món này cậu nấu rành rồi nhưng lại muốn biết món anh thích nên học hỏi thêm từ cô giúp việc. Nào ngờ anh lại thích ăn đúng cái món khoái khẩu của cậu là Bánh canh ghẹ. Món tủ rồi nhưng lại muốn làm cho vừa miệng anh nên cũng nghe theo lời hướng dẫn của cô. Anh đi xuống thấy cậu đang lặng lội trong bếp anh thật sự không biết cậu đang nghĩ gì đã bị vậy mà còn muốn làm những thứ này ư?
- Sao không nghỉ ngơi mà làm mấy thứ này! Có người giúp việc mà.
- Em đỡ rồi! À có cái này cho anh nè!
Cậu bưng ra một tô bánh canh ghẹ siêu đặc biệt. Anh ngửi mùi thôi mà đã muốn ăn rồi
- Là em làm sao?
- Đúng vậy! Đại công công của em ôn nhu với em như thế em phải báo đáp chứ!
- Hành con từ tối hôm qua mà giờ con muốn báo đáp nó à? / dì từ trên lầu xuống/
- Dạ! Dì xuống đây đi con cũng có làm cho đi nè!
- Trời ơi khổ thân con chưa? Không đi nghỉ ngơi?
- Có sao đâu! Đây đây nóng hổi đây!
Anh ăn mà khen không ngớt thiệt sự là rất ngon. Đúng khẩu vị mà anh thích
- Người mình yêu làm mà cái gì không ngon đúng không ông? Mà Tuấn con làm ngon thiệt đấy bữa nào chỉ dì với!
- Không đâu là do cô giúp việc này chỉ cho con thôi chứ con cũng không biết làm mấy món này.
- Không đâu cậu ấy đã biết món này rồi ạ! Nên là tôi chỉ có chút xíu thôi!
Cả nhà vui vẻ như thế mà nào ngờ được cô giúp việc ấy đã yêu Khánh từ lâu rồi chứ nhưng lại không nói ra. Từ ngày có Tuấn về đây cô cảm thấy rất là ghen tị với Tuấn nói rõ ra là rất ghét Tuấn. Thấy cậu và anh lúc nào kề sát nhau cô ta ngày một căm ghét lại căm ghét hơn. Thiệt sự mà bây giờ không có Tuấn chen chân vào thì cô đã có được anh rồi. Cô tức giận đi ra ngoài. Bác quản gia biết chuyện này chứ sao không đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng không thành. Cô luôn muốn bày mưu tính kế để hại cậu nhưng chưa tới ngày hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lala#meomeo