Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3: Bi kịch gia đình


Thái Vũ khoác vai Bảo Khánh đi xuống canteen, dưới ánh mắt trầm trồ của nhiều người. Mỗi nơi Bảo Khánh đi qua, đám đông đều nháo nhào lên bàn tán. Chọn một vị trí khuất, yên tĩnh Bảo Khánh ngồi xuống. Thái Vũ đi đến quầy mua hai ly cà phê đem đến đặt trên bàn rồi ngồi xuống

- Nè, uống đi cho tỉnh táo!

Bảo Khánh cầm ly cà phê lên nhâm nhi, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

- Dự là tối nay facebook của mày sẽ được lên trang page của trường đó! - Thái Vũ mỉm cười.

- Tao biết tao đẹp trai mà!

- Đụ má! Sẽ đẹp hơn nếu mày bớt tự cao á!

Bảo Khánh mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm.

- Quên rủ thằng Siu rồi! - Bảo Khánh chợt nhớ đến thằng bạn chí cốt vừa bị cậu bỏ quên

- Nó không đi đâu. Đang bận sống ảo rồi!

- À..sao mày ăn hiếp thằng kia quá vậy?

- Cái thằng tự kỷ á hả? - Thái Vũ bật cười khinh bỉ

- Ừ!

Thái Vũ ngồi lại ngay ngắn, vắt chéo chân. Cầm ly cà phê lên, lắc nhẹ rồi bắt đầu kể

- Mày biết trường này là trường danh tiếng, học phí cao chót vót mà phải không? Mà đụ má thằng đó vào trường mình bằng học bổng toàn phần đấy con ạ!

- Rồi sao nữa?

- Hỏi sao tao ăn hiếp nó, tao cũng đéo biết lý do. Thấy nó chướng mắt thôi, suốt ngày lầm lầm lì lì nhìn cứ như thằng ngáo á.

- Chỉ vì vậy mà mày ăn hiếp nó sao? - Bảo Khánh nhăn mặt, hàng lông mày rậm nhíu lại

- Đâu chỉ tao. Cả trường đều ăn hiếp, xa lánh nó. - Thái Vũ nhiệt liệt biện hộ

- What? - Bảo Khánh ngạc nhiên đến trợn tròn mắt

- Nó là người thuộc đáy xã hội mà mày biết đó nơi đây là trường của con nhà quyền quí, đứa nào xuất thân thấp kém tất nhiên sẽ bị chà đạp

- Sao gọi nó là người thuộc đáy xã hội?

- Ba nó là công nhân quèn, đã vậy còn bị tai nạn lao động liệt nửa người. Mẹ nó túng thiếu đến mức đi làm gái đứng đường nuôi cha con nó..đụ má!

Bảo Khánh lặng người, trong đầu vẫn chưa hết bàng hoàng vì những điều Thái Vũ vừa kể ra. Thái Vũ uống ực một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục

- Chưa hết, mẹ nó làm gái đến mức bị HIV giai đoạn cuối. Nghe đâu chả sống thêm được bao lâu nữa. Nói không chừng nó cũng bị HIV như mẹ nó đó..má!! Cái loại dơ bẩn vậy mà dám học chung với tầng lớp thượng lưu như tụi mình! - Thái Vũ ngả đầu ra ghế, tức giận mà ực hết ly cà phê.

- Sao thảm quá vậy! - Bảo Khánh chỉ còn biết thốt lên một câu cảm thán

- Tụi tao ăn hiếp như vậy, mà nó vẫn lì lợm ở lại học tiếp. Má nó Tức!!

Bảo Khánh im lặng, nhìn ra cửa sổ ngoài trời mây trắng bay lửng lơ, cùng là con người hít thở chung một bầu không khí nhưng địa vị mỗi người sẽ khác nhau. Bảo Khánh chợt nghĩ thầm,

Nếu năm đó người đến nhận nuôi cậu không phải là vợ chồng mẹ Hà, mà là một cặp vợ chồng khác thì chắc cậu cũng có thể sẽ là người thuộc đáy xã hội.


Bảo Khánh và Thái Vũ trở về lớp khi tiếng chuông vào học vang lên. Thái Vũ đi trước, Bảo Khánh thản nhiên bước theo sau. Lúc vừa bước chân qua cửa lớp, cậu cảm nhận có ai đó đang nhìn mình rất chăm chú. Phản xạ tự nhiên, Bảo Khánh quay đầu nhìn phía sau.

Cậu trai đầu bàn kia vừa bị ánh mắt của Bảo Khánh bắt gặp đã ngại ngùng cúi mặt né tránh, gò má ửng hồng lên. Bảo Khánh đứng lại đó khá lâu, chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt kia, khẽ mỉm cười. Rồi mới quay lưng vê chỗ ngồi.


Giờ tan học, đám học sinh ùa nhau chen lấn xô đẩy ra về. Chỉ duy nhất lớp của Bảo Khánh bị thầy phạt ở lại lâu hơn, vì không chú ý. Đến lúc lớp cậu ra về cả trường đã vắng tanh, cầu thang chỉ còn riêng lớp của Bảo Khánh. Phương Tuấn lầm lũi thu dọn đồ đạc, vì vị trí gần cửa nhất nên cậu là người xuống cầu thang đầu tiên.

Thái Vũ cùng đám đàn em nhốn nháo đi trước. Bảo Khánh cùng Masew chậm rãi cùng đám đông đi phía sau, Masew hí hửng đưa điện thoại cho Bảo Khánh khoe tấm hình mới up facebook với lượt like khủng.

Ầm...

- Ha..ha

- Đáng đời cái thằng tự kỷ

- Má, cười vcl cười ha..ha

Đó là âm thanh cười chê, nhạo báng của những người mang danh nghĩa là bạn học cùng lớp với nhau. Phương Tuấn nằm lăn lóc dưới chân cầu thang, sách vở rơi rớt khắp nơi. Một đứa nào đó vừa đẩy ngã cậu, đối với bọn chúng đó là trò tiêu khiển!

Thái Vũ cùng bọn đàn em ôm bụng cười ha hả. Bảo Khánh lặng người, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của mười năm trước. Bảo Khánh nhanh chóng băng ngang qua đám người đang đứng cười hả hê kia, mà chạy xuống cầu thang đỡ Phương Tuấn dậy. Cậu phủi sạch quần áo cho Phương Tuấn, ân cần hỏi han

- Có sao không?

Phương Tuấn ngạc nhiên nhìn Bảo Khánh, chớp chớp mắt. Bối rối đến mức không nghe được những lời Bảo Khánh vừa nói

- Bạn có sao không? - Bảo Khánh lập lại câu hỏi

- Ờ..hông sao..tui hông sao

- Nào, để tui đỡ bạn dậy!

Bảo Khánh đỡ Phương Tuấn dậy và rời đi trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Thái Vũ đứng đó, nghiến răng ken két vì tức giận.


- Đi học bằng gì? - Bảo Khánh vác ba lô trên vai, một tay đút túi quần nhìn Phương Tuấn.

- Tui..đi bộ!

- What? Trời nắng như vầy mà đi bộ?

- Ờ..

- Để tui đưa bạn về! - Bảo Khánh tự nhiên có cảm giác muốn che chở cho người con trai nhỏ bé trước mặt.

Phương Tuấn ngại ngùng cúi mặt, suy nghĩ một hồi lâu lại khẽ lắc đầu.

- Thôi..hổng cần đâu. Tui tự về được!

- Sao vậy?

- Khánh mà chơi với tui..sẽ bị mọi người xa lánh ớ!

Bảo Khánh khẽ bật cười, đối với cậu việc bị xa lánh chẳng có gì đáng sợ chỉ có hết tiền xài mới đáng sợ thôi.

- Không đưa về cũng được thôi, nhưng mà bạn tên gì vậy? Sáng chưa kịp hỏi.

- Tui tên Phương Tuấn!

Bảo Khánh lặng người, cái tên đó đối với cậu là cả một bầu trời ký ức. Bảo Khánh nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt, rồi ngập ngừng hỏi lại

- Phương Tuấn? Bạn có biết cô nhi viện Ước Mơ Xanh không?

Phương Tuấn thoáng ngập ngừng, cúi đầu thấp hơn không nhìn Bảo Khánh lấy một cái, trút một hơi thở dài rồi nhẹ nhàng đáp lại

- Hông, tui hông biết!

Trong đáy mắt Bảo Khánh dâng lên cả ngàn tia thất vọng, nhưng vẫn kiên trì hỏi thêm

- Tuấn có thấy quen thuộc với cái tên Bảo Khánh không?

- Hông..tui hông có ấn tượng gì cả!

Bảo Khánh như vừa nhìn thấy Phương Tuấn mà cậu hằng tìm kiếm đứng ngay trước mặt, rồi ngay lập tức biến mất. Bảo Khánh lại thở dài, chuyện người giống người trên đời này đâu có thiếu huống hồ cái tên. Việt Nam 95 triệu dân, có cả trăm người mang tên Phương Tuấn và Bảo Khánh cơ mà.

Masew và Thái Vũ từ xa đi tới, vẫy tay gọi Bảo Khánh

- Hú, về đi ăn lẩu Khánh ơi!

Bảo Khánh nhướng người nhìn gật đầu nhẹ. Rồi lại nhìn Phương Tuấn với ánh mắt đầy luyến tiếc, nhưng cuối cùng cậu vẫn quay lưng đi đến chỗ Thái Vũ và Masew. Bỏ lại Phương Tuấn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo đến khi Bảo Khánh đã đi xa khuất Phương Tuấn mới ngước mắt nhìn lên trời cao thở dài

- Người đứng ngay trước mặt, nhưng ta của bây giờ đã không còn xứng đáng với người nữa rồi!

❝ Đời muôn ngả
Mang số kiếp đổi thay

Rồi khi tình cờ gặp lại
Hai thân phận khác
Dẫu tên người vẫn vậy

Có một người vẫn vậy
Thì ra xa nhau là mất thôi

Tay không chung đôi
Chỉ giấc mơ vẫn còn
Bồi hồi trọn đời

⋆ ⋆ ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top