Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4: Ta hứa sẽ nhận ra


❝ Ta hứa sẽ nhận ra, Ta đã yêu nhau từ lâu
Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước,
sẽ vạn muôn kiếp nữa.. Đến bao giờ.... Thế gian ngừng ❞


Sau buổi ăn trưa thịnh soạn với Masew và Thái Vũ. Bảo Khánh liền tức tốc tìm đường về thăm cô nhi viện Ước Mơ Xanh với hy vọng hỏi han được chút tin tức của Phương Tuấn.

Nhưng thời gian đã quá lâu, viện trưởng ngày xưa đã nghỉ hưu hồ sơ lưu trữ thông tin cũng vô cùng khan hiếm.

- Theo như hồ sơ ghi chép lại cậu bé Phương Tuấn này được một người đàn ông nhận nuôi, ông ấy tên Quốc. - Viện trưởng mới tỉ mỉ dò tìm thông tin

- Có địa chỉ không ạ? - Bảo Khánh hồi hộp, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

- Nếu con đã quyết tâm như vậy, thì ta cũng xem như phá lệ cho con địa chỉ. Nhưng mà, đã hơn chục năm ta nghĩ bây giờ có thể họ đã chẳng còn ở đó!

- Không sao. Chỉ cần còn một tia hy vọng con cũng sẽ tìm.

- Vả lại những người đến xin con nuôi, họ rất hay cho địa chỉ giả để tránh trường hợp sau này ba mẹ ruột của đứa trẻ quay lại tìm con! - Viện trưởng giải thích thêm

Bảo Khánh cúi đầu, trút một hơi thở dài sườn sượt. Nếu địa chỉ kia là giả, giữa đất trời bao la này biết tìm Phương Tuấn ở đâu? Viện trưởng nhìn khuôn mặt thoáng buồn của Bảo Khánh, mà chạnh lòng thương xót.

- Con người lớn lên sẽ thay đổi, chỉ với  một cái tên thì làm sao con tìm được. Hoặc giả bây giờ Phương Tuấn có đứng ngay trước mặt con thì con chắc gì đã nhận ra. Biết đâu được cậu ấy đang muốn che giấu thân phận, muốn trốn tránh, con tìm cậu ấy như vậy sẽ làm cuộc sống của cậu ấy bị xáo trộn.

- Phương Tuấn không muốn gặp con cũng được. Con chỉ muốn tìm cậu ấy, muốn biết cuộc sống của cậu ấy hiện tại có ổn không. Chỉ cần đứng nhìn từ xa, như vậy là đủ rồi.


Bảo Khánh rời khỏi phòng của viện trưởng, rảo bước trong cô nhi viện. Dù nơi đây đã mang nhiều thay đổi nhưng vẫn không sao xóa được những ký ức của năm xưa. Bảo Khánh ngồi xuống bãi cỏ xanh mát, ngửa đầu lên trời nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, để mặc cho ký ức ùa về..

Tiếng cười giòn tan của tuổi thơ,

Hương tóc thơm làm vương vấn cả một đời,

‴ Khánh ơi, Tuấn ở đây nè bắt Tuấn đi ‷

‴ Đừng chạy, cẩn thận té đó! ‷

‴ A..hu..hu trầy chân rồi..đau quá Khánh ơii..‷

‴ Đó, Khánh đã dặn rồi mà ‷

‴ Hu..hu..đau quá.. (//∇//) ‷

‴ Chụt ෆ╹ .̮ ╹ෆ Hết đau chưa? ‷

‴ Ơ..sao Khánh lại hôn chân Tuấn? ‷

‴ Hôn lên rồi sẽ không còn đau nữa! ‷

‴ Ư..mắc cỡ quá! (つ≧▽≦)つ ‷

‴ Có gì đâu, sau này lớn lên Tuấn sẽ là vợ của Khánh mà mắc cỡ cái gì ‷

Ánh nắng mặt trời rọi vào mặt làm Bảo Khánh giật mình tỉnh giấc, trên khóe môi cậu chợt mỉm cười. Không biết Phương Tuấn của bây giờ ra sao lớn lên có xinh đẹp, hoạt bát và đáng yêu như năm xưa không nhỉ?


- Tuấn con ơi! - Giọng ba của Phương Tuấn yếu ớt gọi

- Dạ, con đây ba. - Phương Tuấn vội chùi chùi tay vào áo, đi đến ngồi bên giường của ba.

Trong căn nhà tồi tàn, những cơn ho sặc sụa của người đàn ông lớn tuổi vang lên khô khốc. Phương Tuấn luống cuống vuốt ve ngực cho ba, nước mắt lưng tròng

- Ba ơi..ba gắng lên. Con giặt xong quần áo, con chạy ra đầu hẻm mua cháo thật ngon về cho ba ăn nha ba!

- Ba xin lỗi con nha Tuấn..ba thật vô dụng. Đến việc đi vệ sinh ba cũng không tự làm được..hại con ngày nào cũng phải giặt quần dơ cho ba.. - Người đàn ông nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên gò má khô khốc, nhăn nheo

- Hông sao đâu ba..con làm được mà hổng có dơ đâu. Ba nằm nghỉ ngơi đi, con giặt đồ xong con đi mua cháo cho ba!

- Thôi..ba ăn cơm nguội với con cũng được mà. Đừng mua cháo cho ba..tốn tiền lắm! - Ba Phương Tuấn lắc đầu

- Hổng được, ba phải ăn cháo bổ dưỡng mới mau khỏe được. Con còn trẻ, con ăn gì cũng được hết ớ! - Phương Tuấn cười hiền, chàng trai ấy chịu biết bao khổ sở vẫn chưa bao giờ oán trách ba mẹ nuôi nửa lời.


Loay hoay mãi đến tối Phương Tuấn mới xong việc và ngồi vào bàn học. Sau khi làm xong đống bài tập căng não, cậu gấp sách vở lại gục đầu lên bàn suy nghĩ vẩn vơ rồi khẽ mỉm cười. Từ bây giờ mỗi ngày đi học với Phương Tuấn không còn là địa ngục nữa, bởi chỉ cần được nhìn thấy Bảo Khánh dù bị bạn bè ức hiếp thế nào cậu cũng chịu được.

Phương Tuấn vươn người lấy điện thoại định dạo một vòng newfeed xem tin tức trước khi ngủ. Lại nói về chiếc điện thoại cũ kỹ này, đó là món quà mà ba mẹ cậu tích góp mãi mới mua được cho cậu, tuy chẳng phải smartphone đắt tiền chỉ là một chiếc điện thoại Trung Quốc nhưng đối với Phương Tuấn đó là tài sản vô cùng giá trị.

Facebook của Phương Tuấn vô cùng nhàm chán, chẳng có lấy một cái avt cậu chỉ toàn flow những trang page về học tập, việc làm thêm,..và trang giải trí duy nhất cậu flow là page của trường.


HVNK Confessions

Chàng trai vàng trong làng nổi tiếng của trường chúng ta hôm nay 😍
Các bà đã có in4 hết chưa?
P/s: Ad có rồi nha..liu..liu


Vũ Phạm Đình Thái, Masew34.241 người đã bày tỏ cảm xúc


Vũ Phạm Đình Thái

@Nguyễn Bảo Khánh bố mày nói có sai đâu

Masew

Tui cũng đẹp mà 😤

Hoa Ngọc

Chồng ơi, con của chúng ta đang đạp nè ❤

Nguyễn Thanh Thanh

Ư..ư lớp nào vậy?

Hương Lâm

Tém tém lại mấy má ơi, chồng tui 😚

Đang tải thêm bình luận ⟳


Phương Tuấn mỉm cười, lặng lẽ bấm vào tên mà Thái Vũ tag trong comment. Cả một đêm cậu không ngủ, cứ vào xem dòng thời gian trên facebook của Bảo Khánh rồi tủm tỉm cười. Điều làm Phương Tuấn ấm lòng nhất là Bảo Khánh vẫn luôn nhớ đến cậu, đối với hoàn cảnh của Phương Tuấn bây giờ như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi!

- Gánh nặng trên vai, tôi lấy tư cách gì để yêu người?

⋆ ⋆ ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top