Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5: Vì em mà dịu dàng

Sáng hôm nay lớp Phương Tuấn có lịch học cả ngày. Vừa học đến tiết thứ hai, Phương Tuấn cảm thấy trong người có chút gì đó không ổn. Đầu óc cậu choáng váng, hoa mắt, buồn nôn và thân nhiệt bắt đầu tăng cao. Cố gắng gồng gánh đến tiết thứ ba, mặt cậu tái mét rồi gục ngay xuống trên bàn.
Cô bạn kế bên hoảng hốt đứng lên gọi thầy í ới.

- Em nam nào khỏe mạnh, cõng Phương Tuấn xuống phòng y tế ngay đi. - Thầy giáo giật mình, hô hào lên làm cả lớp xôn xao.

Đáp lại thầy là sự dửng dưng đến lạnh người. Một cậu đàn em của Thái Vũ, hời hợt nói to

- Thưa thầy, phòng y tế là do chúng em đóng tiền để xây dựng. Dựa vào cái gì, mà một thằng nghèo kiết xác không đóng lấy một đồng học phí bệnh có thể vào nằm. Em không đồng ý!

Bên dưới ầm ầm tán đồng ý kiến. Làm thầy giáo cũng cứng họng đứng chết trân trên bục giảng, trường học này khắp nơi đều là cậu ấm cô chiêu, giáo viên cũng phải e dè vài phần. Bảo Khánh nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi đập ầm xuống bàn. Đứng dậy, xoay người chỉ thẳng vào những gương mặt kia

- Các người..tại sao lại có những suy nghĩ độc ác đến thế?

Mọi người im lặng đầy ngạc nhiên. Thằng đàn em ngay lập tức nhìn Thái Vũ. Thái Vũ nhăn mặt, nhắc nhở nhẹ Bảo Khánh

- Khánh, mày cẩn thận lời nói xíu đi!

- Người cần cẩn thận lời nói là tụi bây. Không phải là tao!

Bảo Khánh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi trong sự ngạc nhiên của Masew bên cạnh và ánh mắt kinh ngạc của cả lớp. Cậu đi thẳng lên bàn đầu, khẽ dặt tay lên trán của Phương Tuấn, rồi nhíu mày

Sốt cao quá,

Cả lớp bên dưới nháo nhào lên. Thái Vũ định đứng dậy gây hấn, thì bắt gặp cái nhăn mặt và lắc đầu ngăn cản của Masew nên đành bất mãn im lặng rồi ngồi xuống. Bảo Khánh ngay lập tức bế xốc Phương Tuấn lên lưng, chạy hết sức xuống phòng y tế. Theo từng bậc cầu thang, mồ hôi Bảo Khánh tuôn rơi lã chã.


- Gần 40°C! - Cô y tế lấy nhiệt kế ra quan sát.

- Sốt cao dữ vậy hả cô? - Bảo Khánh ngồi cạnh Phương Tuấn, giật mình ngạc nhiên.

- Ừ, Trúng thực rồi cũng may là đưa xuống kịp thời.

Bảo Khánh đưa ánh mắt lo lắng nhìn Phương Tuấn vẫn đang hôn mê sâu. Cô y tế sau khi ghim kim tiêm truyền nước cho Phương Tuấn ổn thỏa, từ tốn nói tiếp

- Tình trạng hiện tại đã ổn định. Em ở đây canh chừng bạn nha, lát nữa em ấy tỉnh dậy có thể sẽ bị triệu chứng buồn nôn, nôn mửa. Bây giờ cô phải ra ngoài có tí việc, lát nữa cô sẽ quay lại!

- Dạ!

Cô y tế rời đi, cánh cửa phòng đóng lại. Bảo Khánh tựa đầu vào tường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Phương Tuấn rồi thở dài. Cuối cùng ăn phải cái gì mà để trúng thực đến nông nỗi này.

Phương Tuấn khẽ rục rịch, rồi đột nhiên ngồi dậy cứ như thế mà ói sà sà. Bảo Khánh không kịp phản ứng, chỉ kịp đỡ Phương Tuấn trong vòng tay, vuốt ve lưng cho cậu. Phương Tuấn sau đó mềm nhũn người, gục xuống trên vai Bảo Khánh.

Nhẹ nhàng đỡ Phương Tuấn nằm xuống giường, Bảo Khánh xuống canteen mua khăn sạch, thau nước lên lau mặt và áo cho Phương Tuấn kỹ càng. Đối với một cậu ấm như cậu những việc thế này sẽ không bao giờ đụng tay đến, nhưng riêng đối với Phương Tuấn, Bảo Khánh một chút cũng không hề cảm thấy dơ bẩn hay e dè ngược lại còn rất vui vẻ mà làm.


Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng xong. Bảo Khánh tựa đầu vào tường, nhìn Phương Tuấn vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, khuôn mặt tái mét sáng nay bây giờ đã bắt đầu hồng hào có sức sống hơn.

- Bảo..Khánh.. - Giọng Phương Tuấn yếu ớt gọi trong cơn mê sảng

Bảo Khánh nhíu mày, có phải vừa nghe nhầm không. Sao cậu ấy lại gọi tên cậu như vậy. Bảo Khánh ghé đầu lại gần, kề tai sát miệng Phương Tuấn chăm chú lắng nghe

- Bảo..Khánh..đừng đi..!

Phương Tuấn cứ như vậy mà thều thào trong cơn mê sảng. Bảo Khánh bắt đầu thở dốc, rõ ràng nói không có ấn tượng với cái tên Bảo Khánh nhưng trong cơn hôn mê sâu lại gọi tên cậu.

- Cậu là Phương Tuấn, chắc chắn cậu là Phương Tuấn! - Bảo Khánh tự thốt lên một câu rồi siết chặt hai bàn tay lại với nhau.

Phương Tuấn đang ở trước mắt cậu nhưng tại sao cậu không cảm thấy vui vẻ, mà ngược lại là xót xa đến quặn thắt lòng. Bảo Khánh cứ như vậy mà rít lên từng hơi thở khó khăn.

Đến giữa trưa Phương Tuấn cũng cựa quậy tỉnh dậy. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, cậu lại gục xuống thở dài. Cũng đúng thân phận như cậu, có người đưa xuống đây nằm đã là may mắn lắm rồi.

- Dậy rồi à? - Bảo Khánh từ ngoài cửa đi vào.

- Ờ.. - Phương Tuấn khựng người, há hốc miệng.

Bảo Khánh nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống. Ân cần sờ tay lên trán Phương Tuấn, rồi lại sờ tự sờ lên trán mình gật gù

- Hạ sốt rồi nè. Tui đã làm đơn xin phép nghỉ học cho Tuấn rồi, nghỉ ngơi đi!

- Là Khánh cõng tui xuống phòng y tế hở?

- Chứ bạn nghĩ là ai!

- Hông phải..tui nghĩ sẽ hông ai đưa tui xuống đây đâu!

Bảo Khánh mỉm cười nhẹ, định nói gì đó nhưng lại thôi. Dù sao Phương Tuấn cũng vừa mới ốm dậy, những chuyện này tốt nhất nên để cậu ấy khỏe hơn rồi mới hỏi rõ ràng.

- Khỏe chưa? Về thôi! - Bảo Khánh đứng dậy, sửa sang lại quần áo

- Về hở?

- Chứ không lẽ nằm đây hoài. Dậy đi, tui đưa Tuấn về!

Phương Tuấn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đầu óc cứ bị Bảo Khánh làm cho xoay vòng vòng. Thấy Phương Tuấn im lặng, Bảo Khánh lại hối thúc

- Lần này mà không cho đưa về là tui giận thiệt đó!

Nghe giọng điệu đó của Bảo Khánh, làm Phương Tuấn không tài nào từ chối được. Cậu đành gật đầu đồng ý, nhưng nếu để Bảo Khánh nhìn thấy hoàn cảnh gia đình của cậu liệu Bảo Khánh sẽ suy nghĩ thế nào?


Con hẻm nhỏ xe của Bảo Khánh không vào được, nên phải đậu bên ngoài. Phương Tuấn ngập ngừng

- Thôi, Khánh về trước đi. Tui đi bộ vào cũng được rồi.

- Thật sự không muốn cho tui vào nhà sao? - Bảo Khánh siết chặt vô lăng trong tay.

- Hông phải..nhưng mà nhà tui..- Phương Tuấn cúi đầu, bấu víu lấy vạt áo.

- Nếu Tuấn không cho tui vào, tui sẽ cảm thấy tổn thương lắm đó!

Phương Tuấn lại càng khó xử, thôi thì Bảo Khánh cũng biết hoàn cảnh của cậu rồi, lại còn hao công tốn sức đưa về đến đây lại không cho Bảo Khánh vào nhà thì quá là bất lịch sự rồi. Phương Tuấn suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ gật đầu

- Vậy..mời Khánh vô nhà tui chơi!

Bảo Khánh chỉ chờ có vậy, gấp gấp mở cửa xe phóng ngay ra ngoài. Cả hai sánh bước trên con hẻm nhỏ, rồi dừng lại ở một căn nhà xập xệ. Bảo Khánh khựng lại, đứng chết trân trước cửa khi thấy bên trong nhà đơn sơ đến khó mà chấp nhận được.

Phương Tuấn đã sống khổ sở quá rồi,

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Bảo Khánh, Phương Tuấn cúi mặt thoáng buồn có phải là Bảo Khánh chê nhà cậu quá nghèo không? Nhỏ giọng lại Phương Tuấn thì thầm

- Nếu Khánh hông muốn vào thì có thể..

- Ai nói không muốn vào, là rất rất muốn vào. Đi thôi! - Bảo Khánh nắm lấy cổ tay Phương Tuấn, vô cùng tự nhiên mà dắt tay nhau vào nhà.

Phương Tuấn nhìn chầm chầm vào bàn tay lớn thon dài đang nắm chạy tay mình, tim đập thình thịch gò má cứ vậy mà ửng hồng lên.

❝ Vì yêu, mà anh thấu hiểu
Dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu! ❞

⋆⋆⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top