Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9: Nguyện cả đời chở che

Ngày hôm sau Phương Tuấn đi học với ánh mắt dò xét của mọi người. Những ánh mắt đó làm cậu thật sự sợ hãi. Dường như Phương Tuấn đi đến đâu mọi người đều tản ra và né xa đến đó.

Bước vào lớp học cậu để ba lô lên bàn rồi run rẩy ngồi vào chỗ. Không dám ngẩng cao đầu dù chỉ một lần.
Thái Vũ ở cuối lớp nghiến răng ken két. Masew bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh.

Bảo Khánh vẫn như thường lệ đi học trễ đến mức không thể chấp nhận được. Ở chung cư cao cấp gần sát trường, đi học bằng xe hơi nhưng vẫn đến trễ theo phong cách con nhà nghèo vượt khó băng rừng lội suối đi học.

Bụt!

Phương Tuấn ngẩng mặt nhìn thì trên bàn đã đặt sẵn một túi thức ăn. Bảo Khánh chống hai tay lên bàn, mặt đối mặt nhìn Phương Tuấn:

- Ăn đi, mua cho Tuấn đó!

" Ồ " - Cả lớp đồng thanh hét. Phương Tuấn ngại ngùng gật đầu rồi lấy túi đồ ăn để xuống hộc bàn. Bảo Khánh nhếch môi cười trêu chọc rồi đi về chỗ ngồi. Masew bên cạnh ấp úng muốn mở miệng nhưng lại không dám.

- Muốn nói gì? - Bảo Khánh gác chân lên bàn dựa lưng vào ghế.

- Mày đang cua thằng Tuấn hả?

- Tao nghĩ mày đủ thông minh để thấy mà.

- Gu mày mặn vậy?

- So với việc mày thích thằng Thái, thì tao thấy gu của tao vẫn nhạt lắm.

- À đù má cái thằng này! - Masew quát lên đứng thẳng dậy.

- È hèm! thằng nào vậy em? - Thầy giáo đột ngột bước vào nhìn Masew nhíu mày hỏi.

- Dạ, Thằng Bờm có cái quạt mo thôi thầy. Không có gì đâu thầy.

Masew ngoan ngoãn ngồi xuống. Bảo Khánh lại nhếch mép cười khoái chí. Tiết học kết thúc bên dưới lớp gần như đã gục ngã gần hết. Thầy giáo lúc này mới to giọng nói:

- Lớp! thầy có chuyện này muốn thông báo. Tuần sau lớp chúng ta sẽ có đợt học ngoại khóa trong ngày. Thầy dự định là chúng ta đi biển Vũng Tàu cho gần lớp thấy ổn không?

- Dạ được ạ!

- Nhớ mang đầy đủ đồ đạc nha. Kem chống nắng, bikini, quần bơi sẵn sàng nha mấy đứa.

Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán không khác gì mấy bà bán cá, bán rau ngoài chợ đầu mối. Tiếng nói chuyện lấn át hết tiếng thầy. Chỉ có một người vẫn như vậy, lặng lẽ cúi đầu.

Phương Tuấn sợ nhất những hoạt động ngoại khóa như vậy. Với người sợ đám đông như cậu. Hoạt động ngoại khóa là một cực hình.

Bảo Khánh chống tay lên bàn, mân mê cằm say sưa nhìn những biểu cảm của Phương Tuấn.

Buổi học kết thúc lúc 11h30. Cả lớp vác cặp đi về. Bảo Khánh lon ton lên bàn Phương Tuấn hỏi han:

- Đi ăn trưa không?

- Hả? Ăn trưa hả?

- Ừ.

- Nhưng mà còn ba ở nhà nữa. - Phương Tuấn ấp úng

- Yên tâm, giờ còn sớm. Mình đi nửa tiếng hơn thôi. Rồi mua đồ ăn về cho ba luôn.

Bảo Khánh ra sức thuyết phục cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của Phương Tuấn.

Chiếc xe hơi của Bảo Khánh dừng bánh tại một nhà hàng sang trọng. Phương Tuấn nhìn nhà hàng kia có chút ái ngại, bàn tay bấu víu vào nhau.

- Nắng nôi quá. Tuấn vào ngồi trước cho mát đi. Khánh đậu xe rồi vô sau.

- Ờm.

Phương Tuấn bước xuống xe rồi từ từ đi vào trong, vừa đi vừa quay lui nhìn phái sau tìm Bảo Khánh. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ bước chân vào một nơi sang trọng như vậy. Cánh cửa lớn mở ra, khung cảnh bên trong làm Phương Tuấn choáng ngợp.

Sang trọng quá!

Phương Tuấn ngập ngừng tìm chỗ trống ngồi vào. Một cô gái phục vụ đi đến vẻ mặt không mấy niềm nở, trên tay cô ta trống không chẳng có menu, cũng chẳng có nước.

Phương Tuấn ngại ngùng cúi đầu chào. Cô ta nhíu mày khó chịu hỏi:

- Đến xin việc không được ngồi ở đây đâu bạn trẻ. Vào sau bếp đi.

- Dạ? - Phương Tuấn tròn mắt nhìn.

- Đến xin việc phải không? Sao ngồi đây? Chậm chạp quá vô bếp đi.

Phương Tuấn im lặng, tay đặt trên đùi bấu chặt lấy quần. Mắt cay cay. Đúng thật cậu không nên đến những nơi thượng lưu như thế này.

- Cô nói ai đến xin việc hả? - Bảo Khánh từ ngoài bước vào, siết chặt chìa khóa trong tay.

- Dạ, tôi... - Cô phục vụ ấp úng. Bảo Khánh là khách quen ở đây, nên vừa nhìn cô ta đã nhận ra ngay.

- Quản lý đâu rồi? - Bảo Khánh gọi to.

- Anh ơi, anh...có gì bình tĩnh từ từ nói. Em xin lỗi! Anh đừng gọi quản lý mà anh.

Bảo Khánh nhếch mép cười. Ghé sát mặt cô phụ vụ thì thầm:

- Cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Vị trí của cô là ở trong bếp kia kìa. Gọi quản lý ra đây.

Quản lý ngay lập tức chạy ra. Anh ta liên tục cúi đầu xin lỗi. Cô nhân viên sợ đến bật khóc. Bảo Khánh vẫn không hạ được cơn giận đang cuồn cuộn trong người.

- Loại nhân viên khinh thường khách hàng như vậy, các người không đuổi từ giờ về sau tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi. Mong cậu bỏ qua. Sẽ không có lần sau đâu ạ!

- Một tiếng thôi, đuổi hay không? - Bảo Khánh nghiến răng.

- Khánh ơi! Bỏ đi. Chị ấy không cố ý đâu. - Giọng nói của Phương Tuấn vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại có sức nặng vô cùng ngay lập tức xoa dịu cơn giận của Bảo Khánh.

Cô nhân viên được tha liên tục cúi đầu cảm ơn. Bữa cơm trưa cũng tự nhiên mất ngon khi Phương Tuấn vẫn như có đá nặng đè trên người.

- Tuấn!

- Hử?

- Tuấn hỏi ba chuyện đi nước ngoài chưa?

- Tuấn hỏi rồi. Cuối tuần này được không Khánh?

- Được chứ. Lúc nào cũng được hết.

- Cảm ơn Khánh nhiều lắm!

Phương Tuấn lại im lặng cúi đầu ăn. Ánh mắt của Bảo Khánh dán chặt vào khuôn mặt kia mà cũng thoáng buồn.

- Khánh có việc này thắc mắc rất lâu rồi nhưng vẫn chưa dám hỏi.

- Việc gì vậy Khánh?

- Mẹ nuôi của Tuấn, ở đâu rồi?

Bàn tay đang gắp thức ăn của Phương Tuấn khẽ buông lỏng. Bảo Khánh nhìn vẻ mặt khó khăn của Phương Tuấn ngay lập tức nói:

- À không sao. Tuấn không nói cũng được. Cứ ăn đi.

- Mẹ...mẹ Tuấn đã hơn một năm không về nhà rồi.

- Tại sao?

- Mẹ bị HIV. Mẹ không dám về. Tuấn và ba cũng đi tìm rất nhiều nhưng không có tin tức gì.

Bảo Khánh im lặng không nói gì. Vậy là những chuyện Thái Vũ từng kể hoàn toàn là thật. Mẹ Phương Tuấn đi làm gái để nuôi cậu. Và việc bị HIV sống chết không rõ cũng là sự thật.

Phương Tuấn à, sao cuộc đời cậu bi kịch đến thể?

- Đừng buồn nữa. Chắc mẹ sợ lây nhiễm cho Tuấn và ba nên mới không dám về. Vậy rồi trong suốt một năm qua, tiền đâu Tuấn sống?

- Học hành thì đã có học bổng. Còn tiền sinh hoạt, trước khi đi mẹ có để lại một ít. - Phương Tuấn vừa cúi mặt, một giọt nước mắt đã rơi xuống mặt bàn.

Bảo Khánh liền đứng dậy khỏi ghế đối diện, rồi ngồi vào bên cạnh Phương Tuấn. Ôm lấy cậu vào lòng. Đầu Phương Tuấn gác trên vai Bảo Khánh. Nước mắt dồn nén bao lâu cứ vậy mà tuôn trào.

Mắt Bảo Khánh cũng cay xè. Đáng lẽ cậu phải về Việt Nam tìm Phương Tuấn sớm hơn, xin lỗi vì để tuổi thơ cậu lớn lên trong bi kịch như thế.

Thời gian trôi thật nhanh. Trong căn nhà nhỏ tồi tàn. Phương Tuấn ngồi lặng lẽ xếp vài bộ quần áo cho ba.

- Sáng mai ba đi rồi. Ra đó nhớ nghe lời bác sỹ trị bệnh cho mau khỏi về với con nha ba.

- Ba biết rồi. Dặn dò cứ như ba là con nít không bằng á. - Ba Phương Tuấn phì cười.

- Bảo Khánh nói qua đó có điện thoại. Ngày nào con cũng sẽ gọi cho ba.

- Ây, như vậy thì phiền chết đi được. - Ba Phương Tuấn bật cười chọc ghẹo.

- Ba này!

Cậu cũng mỉm cười nhẹ. Rồi trong đầu lại bỗng bần thần suy nghĩ. Rồi từ mai căn nhà này sẽ chỉ còn lại một mình cậu. Nghĩ đến thôi đã thấy muốn rơi nước mắt rồi.
Đêm hôm ấy căn nhà nhỏ đèn sáng rất khuya!

Sáng hôm sau Bảo Khánh đã đến đón cha con Phương Tuấn ra sân bay. Đi chung với cậu còn có một nam điều dưỡng viên. Bảo Khánh giới thiệu đây là người cậu đã sắp xếp đi chung và chăm sóc xuyên suốt cho ba của Phương Tuấn.
Sự chu đáo, ân cần của Bảo Khánh làm Phương Tuấn thấy tim mình xao động mạnh, đạp loạn nhịp hết cả lên.

Ngày hôm ấy ở sân bay Phương Tuấn đã khóc rất nhiều. Bảo Khánh vẫn như vậy lặng lẽ ở bên. Vai áo cậu ướt đẫm nước mắt của Phương Tuấn.

Chỉ cần cậu khóc, tôi nhất định sẽ bên cạnh.

Bờ vai này mãi mãi làm điểm tựa cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top