Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47; tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh có muốn cảm giác trống vắng khi em đi mất.
chỉ để cảm giác trọn vẹn khi em quay về bên anh.
(*)

.

Nửa tiếng trước.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11a1 bước chân lên bục giảng, theo sau cô là một cậu học sinh cao ráo có gương mặt khá điển trai. Cố giữ trên môi nụ cười thật hiền từ, cô giáo gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn khiến lũ trò ngoan bên dưới giật mình, lập tức chấm dứt tình trạng ồn ào dai dẳng.

"Hôm nay lớp chúng ta tiếp đón thêm bạn mới." Cô giáo chỉ vào chàng thanh niên đang tươi cười kế bên. "Tên của bạn là Lương Trần Phú Thiện. Các em phải hòa đồng với bạn nhé."

Trước tràng pháo tay nồng nhiệt của lớp học bên dưới, Lương Trần Phú Thiện lại không mấy quan tâm. Bởi vì từ lúc bước vào đây, ánh mắt cậu ta chỉ đặt trên một người duy nhất. Nhận thấy người kia cứ mãi lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, Phú Thiện liền chỉ tay về phía đó và nói lớn, với mục đích thu hút sự chú ý nơi người kia.

"Thưa cô, em muốn được ngồi kế bạn Phương Tuấn ạ."

Tâm trí đang treo ngược cành cây bỗng chốc bị lôi trở về. Trịnh Trần Phương Tuấn ngơ ngác hướng mặt tới bục giảng phía trên. Lúc này mới nhận ra người đang mỉm cười với cậu chính là đứa bạn chí cốt ở trường cấp hai cũ.

Ừm... Phương Tuấn âm thầm đánh giá. Mấy năm không gặp, cậu ta đã đẹp trai lên nhiều rồi. Sau đó lại cảm thấy có chút không đúng.

...nhưng Bảo Khánh đẹp trai hơn. Ai đó không nhận ra mình mới đánh rớt cái liêm sĩ. Vừa nghĩ vừa tự hài lòng với suy nghĩ của chính mình.

Thế rồi sau một hồi thuyết phục giáo viên, Lương Trần Phú Thiện cũng thành công ngồi vào vị trí bên cạnh Phương Tuấn. Xếp gọn sách vở vào hộc bàn xong, cậu ta mới xoay người, chống cằm nhìn đối phương không chớp mắt.

"Mặt tao có công thức toán hả? Sao mày nhìn dữ vậy?" Chịu không nổi cái ánh mắt quái dị kia, Phương Tuấn cuối cùng cũng phải từ bỏ bài giảng mà lên tiếng thắc mắc.

"Đâu có." Phú Thiện cười lắc đầu, lật lật cuốn sách nhưng tâm trí không đặt ở đó.

"Chứ sao nhìn tao?"

"Tại mày dễ thương."

"Dẹp mày đi!" Cho là Phú Thiện chỉ muốn trêu ghẹo mình, Phương Tuấn xua xua tay rồi tiếp tục nghe giáo viên giảng bài.

"Mày không thay đổi mấy nhỉ? Vẫn dễ mắc cỡ như hồi trước." Phú Thiện đưa tay chọt chọt cái má bánh bao trắng nõn của người bên cạnh.

Hành động ấy vốn dĩ rất bình thường. Ít ra thì đối với Phương Tuấn là như vậy.

Nhưng dưới cái nhìn của kẻ nào đó đang đứng lặng người trước cửa lớp, thì nó lại trở nên chướng mắt vô cùng.

"Mày cũng vậy đó Đô." Phương Tuấn vô tư cười ha ha, không hề hay biết có điều gì bất thường."Ngoài việc mày đẹp trai hơn hồi đó, thì cũng không thay đổi xíu nào."

"Tao đã thay đổi rất nhiều rồi Tuấn. Chỉ là mày không biết thôi."

"Ý mày là sao?"

"Ý tao là..." Phú Thiện ghé miệng gần tai Phương Tuấn, đồng thời quàng tay qua vai cậu, muốn kéo cậu sát vào người mình.

"Bỏ cái tay mày ra khỏi người thằng Tuấn ngay." Lời nói còn chưa kịp dứt, một lực đạo mạnh mẽ đã hất thẳng tay Phú Thiện ra ngoài.

Nguyễn Bảo Khánh chẳng biết xuất hiện trong lớp từ khi nào, kéo cái tên đáng ghét kia rời chỗ ngồi xong liền lôi Phương Tuấn đứng dậy. Và rồi mặc kệ toàn thể học sinh đang há hốc mồm kinh ngạc, hắn dắt cậu chạy một mạch ra khỏi lớp.

.

.

.

"Đứng lại đi!" Trịnh Trần Phương Tuấn vừa bước theo vừa thở hồng hộc nói. Nhưng người kia giống như bị điếc, cứ kéo cậu đi băng băng chẳng có dấu hiệu dừng lại.

"Không nghe tôi nói gì à?"

"..."

"Nguyễn Bảo Khánh cậu BỊ ĐIÊN À???" Cậu tức giận hét lên, sau đó dùng sức giật tay mình khỏi tay người phía trước. Cái tên ngang ngược trời đánh này, đúng là chứng nào tật nấy mãi không sửa được.

"Thằng học sinh mới đó là ai vậy?" Nguyễn Bảo Khánh chưa nguôi cơn nóng giận. Hắn nắm lấy hai vai cậu gặng hỏi.

"Bạn cũ của tôi." Phương Tuấn quay mặt đi nơi khác, cảm thấy rất không hài lòng trước lời chất vấn từ người đối diện.

"Bạn quái gì mà thân mật như thế?" Nguyễn Bảo Khánh chưa bao giờ trở nên điên tiết tới mức này.

"Tại sao không? Bạn bè khoác vai nhau thì có gì là sai."

"Nhưng..." Nguyễn Bảo Khánh vò đầu, cảm giác bức bối trong lòng mãi không thể nguôi ngoai. "tôi không thích! Tôi không thích bất kì thằng nào khác chạm vào cậu ngoài tôi."

Hắn biết bản thân vốn dĩ cục súc ngang ngược, cũng biết ghen tuông vô lý như vậy sẽ càng khiến Phương Tuấn ghét hắn hơn. Nhưng hắn không kìm chế nổi chính mình. Nếu hắn không nhanh chóng giữ lấy cậu, hắn sẽ phát điên lên mất.

Trịnh Trần Phương Tuấn từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì ánh nhìn trên người Bảo Khánh. Mọi biểu cảm và hành động có phần quá khích của hắn đều được thu giữ trong đáy mắt cậu, không-sót-chút-gì.

Bỗng nhiên, Phương Tuấn nhoẻn cười.

"Cậu vô lý quá đấy Nguyễn Bảo Khánh." Hai hàng chân mày xô đổ vào nhau một cách bực dọc, chàng trai trẻ cười gằn, đoạn lùi ra sau một bước, nói tiếp. "Tôi với cậu có là gì của nhau đâu. Làm như cậu nói là tôi phải nghe vậy?"

"..." Bảo Khánh trợn mắt, không tin được là Phương Tuấn phản kháng mình. Hắn muốn giải thích với cậu, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể nói thành lời.

"Tôi không phải là con rối của cậu, mà cậu muốn tôi đến là đến, kêu đi là phải đi."

"..."

"Miệng bảo thích người khác, nhưng hết lần này tới lần khác chơi đùa tình cảm của tôi. Cho tôi hi vọng rồi lại làm tôi thất vọng..."

"Tôi không có..."

Tôi chưa từng cố ý tổn thương Tuấn mà.

Từng lời bóc trần của Phương Tuấn giống như là gai nhọn, từng chút một găm vào tim Nguyễn Bảo Khánh khiến cho nó không ngừng nhói đau.

Lần đầu tiên đối diện với Phương Tuấn khiến hắn căng thẳng thế này. Không biết phải làm sao mới tốt bây giờ.

"Vậy thì nói đi." Phương Tuấn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện."Nói tôi nghe xem, rốt cuộc tôi ở đâu trong lòng cậu hả?" Cậu hét to, lòng bàn tay nắm chặt đến độ thấy cả gân xanh.

Ngày hôm đó ở phía sau sân trường, Nguyễn Bảo Khánh đã đi tới một quyết định mà sau này nhớ lại, hắn vẫn cho rằng đó là điều đúng đắn nhất cuộc đời.

.

.

.

Nắng hạ đọng ở trên vai, len lỏi qua từng tán cây mà đổ xuống mặt đất, vẽ thành hai cái bóng hòa quyện vào nhau, không cách nào tách rời.

Nguyễn Bảo Khánh ôm siết lấy thân người nhỏ bé hơn trong lòng, vùi mặt lên vai mà hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của Phương Tuấn. Hắn xấu xa thổi phù vào lỗ tai cậu, làm cho chúng đỏ rần lên rồi mới nói.

"Anh yêu em. Chúng ta hẹn hò được không, Meomeo?"

"Ừm...em cũng vậy."

Cũng đã luôn yêu anh.

cont.

(*) phép màu - bray.

...ew, sến sẩm vê lù.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top