Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( First )

Xin chào tôi là First! Sinh viên năm hai của một trường đại học kinh tế, là một người đẹp trai tinh tế, nhà cũng coi như có điều kiện, ba mẹ tôi có một công ty khá lớn, họ nói nếu tôi chưa có công việc thích hợp thì vào công ty ba mẹ mà làm, dù sao cuối cùng nó cũng sẽ là của tôi, ai cũng nghĩ tôi có tất cả nhưng tiếc là tới giờ vẫn chưa có mối tình nào. Hơiiii! Ông trời thật bất công cho người tuyệt vời này.

Hôm nay là một buổi sáng như bao ngày, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân và ra ăn sáng, sống trong căn hộ này một mình thật buồn tẻ, chưa bao giờ tôi muốn có người yêu hơn bây giờ, ai đó tới hốt tôi đi!!!!! Chạy xe riêng tới trường tôi vẫn gặp gỡ bạn bè như thường, tôi đi ăn ở căn tin sau đó thì vô lớp học, học xong thì cũng về nhà, tôi về căn hộ ở khu chung cư, căn hộ của tôi cũng không nhỏ nhưng ở có một người không phải rất cô đơn sao? Mới đi học về đói quá nên tôi lục tủ lạnh xem có gì ăn không.

- Au! Chỉ có một ổ bánh mì với cái trứng thôi à, chết tiệt mình lại quên mua đồ ăn dự trữ nữa rồi bực mình thiệt chứ! Thôi có gì ăn nấy vậy.

Tôi đem đồ ăn đã lấy trong tủ lạnh ra rồi vào bếp để chế biến. Làm đồ ăn xong tôi đem ra bàn ở phòng khách vừa xem TV vừa ăn, một cuộc sống cô đơn nhưng không phiền muộn cũng được rồi. Ăn xong tôi đem đi rửa rồi lại ngồi xem một chút để tiêu hóa hết thức ăn, cảm thấy đã tiêu hóa xong tôi đi tắm. Thả cơ thể vào bồn tắm, mọi suy nghĩ như đang trôi theo làng nước ấm, tắm nước nóng quả là sáng kiến hay! Nó giúp tôi cảm thấy như đang rơi vào vòng tay của ai đó vậy, thật ấm áp!

- Hừmm..... Cảm giác ôm bồ ấm áp như vậy sao? Ước gì ông trời cho con một người yêu ấm áp giống như này để cuộc sống con thú vị hơn A di đà phật🙏.

Tôi ước xong, cả người từ từ trượt xuống bồn tắm để nước ôm hết cơ thể tôi. Nhưng khoang đã? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Bồn tằm nhà tôi đâu có rộng như thế đâu? Không phải đây không phải bồn tắm! Nó giống như một cái hồ lớn thì đúng hơn. Tôi không biết bơi, tôi không thở nổi rồi! Làm ơn có ai không cứu tôi với! Dường như sắp chết tới nơi thì bỗng tôi cảm nhận được có người đang bơi tới tôi, khuôn mặt thanh tú của người đó phóng đại trước mắt tôi, chưa kịp dang tay ra cho người đó nắm, mọi thứ xung quanh tôi chợt tối sầm lại. Nhất định tôi phải chết sao? Tôi còn chưa có bồ nữa mà! Tôi chưa kịp nhìn mặt ba mẹ nữa, còn bạn bè tôi mới gặp họ sáng nay mà tối đã từ biệt không nói một lời với họ sao? Tại sao chứ, tại sao! Tôi chưa muốn chết! Tôi còn cha còn mẹ! Tôi còn cha còn mẹ!

- Aaaaaaa! Tôi không muốn chết!!!

- Nha hoàn: Thái tử phi! Người tỉnh rồi! Người đâu mau cho gọi thái tử điện hạ thái tử phi tỉnh rồi, thái tử phi người cảm thấy như thế nào rồi?

Tôi nhìn xung quanh phát hiện tôi tỉnh lại tại một nơi kì lạ! Những người ở đây cũng kì lạ, phòng ốc cũng rất lạ lẫm, nhìn nó giống như bối cảnh phòng ngủ của một bộ phim cổ trang mà tôi đã coi trên TV vậy, mà khoang đã tôi cũng đang mặc bộ đồ kì lạ. Ể? Khi nãy cô gái đó gọi tôi là thái tử phi! Không phải tôi đã xuyên không rồi chứ! Má gì mà tào lao vậy! Tắm có chút mà đã xuyên không rồi sao? Chơi gì kì vậy! Ay chết tiệt!

- Người hầu: Thái tử phi người sao rồi, có cảm thấy khó thở chỗ nào không? Tiểu nữ sẽ gọi thái y tới!

- Khoang đã! Cảm ơn cô tôi không sao nhưng cô là ai vậy và khi nãy cô gọi tôi là thái tử phi sao?

- Nha hoàn: Thái tử phi người không nhớ gì sao?

Cô gái đó ngưng ngưng nước mắt như sắp khóc.

- A! Không phải...tô...tôi, cô đừng khóc.

- Thái tử điện hạ tới!

- Nha hoàn: Cung nghênh thái tử điện hạ.

- Ừ, thái tử phi sao rồi.

- Nha hoàn: Thưa điện hạ thái tử phi không nhớ gì hết ạ.

- Hừm.... Không nhớ gì sao?

Vừa nói người con trai kì lạ đó bước tới giường tôi.

- Ngươi không nhớ thật hay chỉ giả vờ để ta quan tâm ngươi?

Hả? Người đó đang nói cái quái gì vậy? Ta giả vờ sao? Nhìn mặt uy tín như vậy mà nói tôi giả vờ sao! Mà những người kia nói người con trai này là thái tử điện hạ mà tôi là thái tử phi, không lẽ.... Ối làng nước ơi! Hắn ta là chồng tôi! Ủa thời xưa nam yêu nam được à? Ủa rồi sao tôi nằm dưới! Kìaaaaaa không chịu đâuuuuuu, ba mẹ ới con xin lỗi! Con không đem con dâu cho ba mẹ mà giờ con có chồng lại còn nằm dưới nữa chứ!!!

- Này hỏi sao không trả lời?

- Hả? Ừm.... Tôi không biết trả lời như nào? Mà anh là ai vậy?

- Coi bộ mất trí nhớ thiệt rồi, các ngươi lui hết ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với thái tử phi.

- Nha hoàn: Dạ thưa điện hạ, chúng thần xin cáo lui.

Sau khi những người kia đã đi ra hết thì người trước mặt tôi mới lên tiếng.

- Đi hết rồi đừng giả vờ nữa.

- Này anh kia! Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, giả vờ gì chứ, anh là ai và đây là đâu nếu anh không muốn trả lời thì tôi sẽ đi hỏi người khác!

Tôi đang tức điên lên đây này! Xuyên không đang không hiểu cái quái gì cả mà còn gặp thằng cha này nữa! Thằng cha này có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói hắn một tràn như vậy nhưng sau đó hắn quay lại vẻ mặt lạnh lùng khi nãy.

- Được rồi ngươi muốn hỏi gì ta sẽ trả lời cho ngươi.

- Ừm cảm ơn, đầu tiên anh là ai?

- Khaotung: Ta là Khaotung Thanawat thái tử của Đông đế quốc, còn ngươi là First Kanaphan hoàng tử của Tây đế quốc.

- Hả!? Tôi là hoàng tử Tây đế quốc rồi sao lại qua Đông đế quốc làm thái tử phi chứ?

- Khaotung: Đông đế quốc là nước lớn nhất về mọi mặt, Tây đế quốc cũng là nước lớn nhưng chỉ đứng sau Đông đế quốc. Phụ mẫu của ta và ngươi vì muốn giữ mối giao thương của hai nước nên đã đưa ngươi sang đây thành hôn với ta.

- Hừmm..... Tôi đã hiểu rồi mà cho tôi hỏi chuyện này hơi tế nhị xíu được không?

- Khaotung: Muốn hỏi chuyện gì?

- À là thời này nam yêu nam được sao?

- Khaotung: Sao lại không được? Chỉ là yêu thôi mà.

- Tôi chỉ hơi thắc mắc người ta không muốn có con nối dõi hay đại loại như vậy sao?

- Khaotung: Muốn có con rất nhiều cách, người thì cho người đẻ thuê, người thì tuyển thêm thê thiếp.

- Ồ! Được rồi câu hỏi cuối tôi lúc trước khi bị mất trí nhớ là người như thế nào vậy?

- Khaotung: Ngang tàng, bướng bỉnh, cứng đầu, xem mạng người như cỏ rác, lúc nào cũng lấy người yếu thế hơn để làm công cụ mua vui còn bám theo ta làm cản trở chính sự. Tính xấu đồn xa, không ai là không biết ngươi độc ác nếu làm trái ý ngươi sẽ ra tay rất tàn độc.

- Au có người tàn bạo như vậy sao?

- Khaotung: nghe nói bị mất trí nhớ sẽ biến thành con người khác xem ra là thật rồi, ngươi không còn gì muốn hỏi thì nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì cứ gọi nha hoàn.

- Ok à không tôi cảm ơn.

Trời ơi lỡ chơi tiếng anh rồi!! Anh ta ném cho tôi cái nhìn lạ lẫm rồi rời đi. Hơiiiiii! Không biết ở đây đến bao giờ nữa, chắc sáng mai gọi nha hoàn để đi tham quan nơi này rồi sau đó tính tới chuyện trở về thế giới của mình mới được, mà này giống thế giới song song nhỉ nhưng cũng có thể là kiếp trước của mình, kiếp trước mình tàn bạo như vậy sao? Thôi không nghĩ nữa đi ngủ sáng mai tính tiếp!
-----------------------------------------------------------
Hehe không biết nói gì thêm, nhưng chắc vài chương nữa với bộ truyện kia tôi sẽ cho nhân vật ăn tết nha mọi người. Cảm ơn bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top