Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Hi mọi người ^^ Đây là fic đầu tiên mình viết. Mong mọi người đọc xong cmt ý kiến góp ý giúp mình nha ^^ Tks all <3

----------------------------------------------------------------------------

Anh ngã người ra giường, chán chường nhắm nghiền đôi mắt đỏ ngầu vì sự quá chén của mình. Thường ngày anh không hay uống nhiều như vậy nhưng không biết vì sao hôm nay lại không kìm chế được bản thân mình... đến cả bộ trang phục trong người cũng chẳng buồn cởi bỏ. Anh thật lạ mà... dáng vẻ chỉnh chu của mọi ngày đi đâu mất, chỉ còn lại Jiyong nhếch nhác này thôi! Nếu Seungri mà thấy anh trong bộ dạng này, thế nào cũng nhăn nhó cho coi... Anh bất giác mỉm cười rồi mới giật mình nhận ra...anh đang nghĩ cái quái gì vậy??? Anh với Seungri đâu còn gì nữa chứ... họ đã đặt dấu chấm hết cho cả hai rồi mà... Anh tiếp tục cười, như một kẻ điên vừa trải qua cú sốc mà chưa bao giờ họ nghĩ đến... Cuộc đời này.. quả nhiên không lường trước được điều gì...Thật đáng buồn mà... Anh mệt mỏi lắm rồi, không nghĩ nữa đâu, không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ đến ai nữa...

****

Có tiếng mở cửa từ xa vọng vào phòng khách, rồi đến tiếng bước chân... từ từ, chậm rãi đi vào, nó càng lúc càng gần anh hơn, Jiyong vẫn bất động trên sopha, anh biết người đó là ai, một người tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng trong phút chốc bỗng trở nên xa lạ. Đèn điện chợt sáng, Seungri quay người đi vào phòng ngủ thì nhảy dựng lên, mặt cũng chuyển sang trắng bệch... cậu tính la lên thì người đó cất tiếng: " Lại đây!" Seungri lúc này mới hoàn hồn, lấy tay đặt lên ngực mình rồi thở hắt ra, cậu nhanh chóng chạy đến bên người mình yêu, ngồi phịch xuống bên cạnh, giở giọng trách: " Anh thật là... bây giờ đã khuya thế này sao còn chưa ngủ? Phòng cũng có sao lại không vào trong nằm nghỉ? Lại chạy ra đây ngồi thù lù một đống, đền cũng chẳng chịu bật, tính hù chết em à?" Jiyong im lặng không nói gì, anh gỡ tay Seungri đang choàng lên vai mình xuống, quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Seungri không hiểu vì chuyện gì mà anh lại như thế, cậu hơi lo sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu cười khì khì: " À, có phải anh giận em vì đã về nhà trễ khiến anh phải lo lắng k??? Nếu là vậy thì em xin lỗi nhé, vì mấy người bạn lâu ngày không gặp nên em mới đi chơi quá đà như vậy. Đừng giận em nữa mà!!!!!" Cậu vừa nói vừa làm bộ nũng nịu với anh nhưng sắc mặt Jiyong vẫn không hề thay đổi. Không khí trong phòng khách dần trở nên ngột ngạt, Seungri cũng gần như không thở được, cậu cuối gầm mặt xuống, rồi lại ngước lên nhìn anh như một đứa trẻ biết mình làm sai và đang chờ người lớn quở phạt nhưng lại có chút ý nghĩ được tha thứ. Jiyong vẫn nhìn cậu, rồi anh cười, nhưng không phải nụ cười giòn tan của mọi ngày mà thay vào đó là một sự cười chồng chất sự chua xót. Anh nhào đến, ôm chồm lấy người con trai đang ngồi trước mắt mình, giọng anh trầm hẳn: " Seungri à! Anh không giận em, mà là anh hận em. Anh hận em vì đã làm anh yêu em nhiều đến như thế. Nhưng cuối cùng em lại không thật lòng với anh." Seungri giật nảy người, không tin vào những gì mình đang nghe thấy, anh ấy nói cái gì vậy??? Cậu cố vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh nhưng Jiyong càng lúc càng xiếc chặt hơn. Seungri hét toáng lên: " Anh đang nói cái khỉ gì thế??? Em không thật lòng với anh ư??? Hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh đâu có say?" Jiyong lấy môi mình chặn lại cái miệng nhỏ của cậu, rồi anh buông cậu ra, mỉm cười như không: " Đúng! Anh không say! Người say mới là em đó! Mấy ngày qua sáng sớm em đã đi ra ngoài. Em nói đi tập thể dục? Vậy tại sao anh xuống khu thể thao dưới tầng 2 * lại không thấy em? Em nói em đi chơi với bạn ở bar. Vậy tại sao anh gọi điện lại chẳng nghe âm thanh náo loạn thường thấy? Nếu em vào phòng vệ sinh thì ít nhất cũng vần nghe tiếng sập sình chứ?? Có phải hay không anh đã quá yêu em và nghĩ rằng em cũng yêu anh như thế??" gd�qV��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: