Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Seungri cùng Seung Hyun ghé vào một quán nước nhỏ, khuất trong những tán cây. Tuy tạp chí vẫn chưa ra mắt nhưng áp phích đã được treo lên, nếu bị phát hiện thì sẽ phiền phức lắm. Seung Hyun đã nói như thế nên hai người bọn họ mới dừng chân tại nơi này. Cậu định sẽ không tham gia quảng cáo nhưng anh lại nói: "Chỉ cần chụp ảnh thôi, chứ không cần phải quay phim đâu." Seungri vẫn ái ngại: "Sao anh không rủ người khác? Em không có kinh nghiệm mất công lại làm hỏng danh tiếng của anh." Seung Hyun cứ tưởng cậu ấy sợ cái gì, ai dè chỉ đơn giản vậy thôi sao? Anh cười: "Hahaa. Anh tin tưởng em sẽ không làm anh thất vọng. Với lại hiện tại em cũng đang rãnh rỗi mà!" Seungri nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của anh không biết làm sao để từ chối, cậu thở dài: "Mai em về quê rồi, chắc sáng 15 là lên lại thành phố." Seung Hyun mừng rỡ suýt nữa thì nhảy lên, anh lập tức cầm lấy tay Seungri, cười gần như không nhìn thấy tổ quốc: "Vừa trùng hợp, sáng 15 sẽ bấm máy. Hôm đó, em ở đâu cứ điện, anh sẽ qua đón." Seungri gật đầu, cuối cùng vẫn phải đóng ba cái thứ quảng cáo đó... thật là phiền chết đi được. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhờ tham gia mà cậu quen biết được nhiều người hơn, ông chủ ở đó còn nói nếu có dịp sẽ mời cậu chụp thêm một số bộ ảnh khác, vậy là có thể kiếm tiền sinh sống qua ngày rồi. Trước giờ khi còn ở cạnh Jiyong, tiền sinh hoạt của cậu đều do Jiyong cung cấp, nhiều lúc cảm thấy rất áy náy nhưng việc làm lại không có, mà không nhận cũng bị Jiyong cốc đầu. Seungri nhìn Seung Hyun đầy cảm kích: "Cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em không bị đói trong mấy ngày." Anh cười hì hì: "Có gì đâu, chúng ta mà cần gì khách sáo chứ? Mà hôm trước khi anh về Daesung có nói gì không?" Seungri lắc đầu: "Không, cậu ấy chỉ bảo em khi lên lại trên này thì qua nhà cậu ấy ở để tiện cho anh tới đón." Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hôm trước nghe Dara nói như vậy, anh cũng lo sợ lời nói hóa thật nên mới muốn thử lòng Daesung , anh muốn Dae hiểu lầm rằng anh vẫn còn tình cảm với Seungri để xem thử Dae có buồn chán mà sa vào lười tình của người khác hay không. May là Dae chưa hỏi chuyện, một mũi tên mà trúng tới hai đích. Anh cảm thấy mình thật thông minh a~~~ Seungri nhìn anh, thầm đoán ra được anh đang nghĩ đến ai, cậu phì cười: "Anh mau một chút nói rõ cho Dae hiểu đi... cậu ấy cũng điêu đứng, chết lên chết xuống vì anh mấy chục lần rồi đấy!" Anh ho khang một tiếng, chuyện đó không cần cậu phải nhắc, anh đây đã có kế hoạch sẵn rồi! Seung Hyun không muốn nghĩ đến nó nữa, đột nhiên chuyển chủ đề: "Hôm đó tới giờ em có gặp Jiyong lần nào chưa?" Seungri nghe anh nhắc đến tên người đó, tim cậu nhói lên một nhịp: "Chưa! Tụi em cắt liên lạc luôn rồi! Mà anh, lúc nãy em ngửi thấy mùi nước hoa của Jiyong." Cậu cảm thấy nó rất gần mình, chỉ cần cậu xoay lưng lại là sẽ gặp được chủ nhân của mùi hương đó...Seung Hyun nghe cậu nói vậy, rùng mình một cái rồi nói: "Chắc là dùng cùng một loại thôi. Nhãn hiệu ấy cũng rất nổi tiếng nha~" Seungri cũng gật đầu thừa nhận, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Không có chuyện trong biển người lúc đó họ lại lướt qua nhau được. Nếu đó là sự thật... thì không nên coi thường chữ "duyên" rồi. Seung Hyun bất giác hỏi: "Em rất nhớ Jiyong đúng không?" Seungri cảm thấy trong lòng trở nên nặng nề hơn, cậu gật nhẹ đầu: "Nhưng dù có nhớ thì em với anh ấy cũng đâu thể quay lại từ đầu. Anh ấy nói là hận em..." Seung Hyun thở dài, mong cậu sẽ cố gắng chờ đợi thêm một xíu nữa... sắp thành công rồi. Hai người ai cũng mang những tâm sự trong lòng nên quyết định gác chuyện tình cảm sang một bên, không nhắc đến nữa. Seungri và Seung Hyun tào lao thêm một chút rồi cũng đứng dậy ra về.

---------------

Sau 15' đi mua nước Dara cũng đã quay lại trạm xe bus, cô ngồi xuống, đưa một ly soda cho anh rồi nói: "Này, uống đi!" Nhưng Jiyong chẳng phản ứng gì, nước cũng không thèm cầm lấy, tâm trí cứ ngẩn ngơ ở đâu đâu. Dara mừng như bắt được vàng, quả nhiên anh đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà cô dựng lên... Ở chỗ anh ngồi, chỉ cần nhìn xéo về phía tay phải là sẽ thấy một tấm áp phích lớn được trưng bày. Trong lúc Dara đi mua nước, Jiyong nhìnngắm xung quanh, rồi đột nhiên phát hiện ra nó. Anh sững sờ, lấy tay dụi dụi mắt, anh cứ tưởng là mình nhìn lầm nhưng thật đáng tiếc, dù anh có dụi lấy dụi để bao nhiêu lần thì sự thật vẫn rành rành ra trước mắt. Trên tấm áp phích đó chính là Seungri và quan trọng hơn... người đứng bên cạnh cậu không ai khác lại là Seung Hyun, kẻ đã từng theo đuổi Seungri suốt quãng thời gian trước kia...Đầu óc anh ở trên hỗn loạn, chuyện này là sao? Lẽ nào... lẽ nào sự nghi ngờ của anh là đúng?? Không... không đâu... Seungri mà anh biết không thể nào là người như vậy được...

Dara nhìnanh, rồi giả vờ không hiểu, lấy tay lây người anh: "Em làm sao nữa vậy?? Maucầm nước đi chứ??" Jiyong không nói gì, lẳng lặng chỉ tay về phía tấm áp phích.Dara quay đầu theo hướng mà anh chỉ, bấtgiác đứng dậy, tiếng về gần hơn, không ngờ hai thằng nhóc này lên hình lại đẹptrai lai láng như vậy, còn mỉm cười nhìn nhau nữa chứ, kiểu này Jiyong chỉ cónước... thôi a~~ Cô làm bộ ngẩn người, trước mặt anh phải diễn xuất thì mới monglấy được niềm tin: "Jiyong à... Chắc họ chỉ làm việc chung thôi!!!" Anh đứng phắcdậy, chạy đến chỗ cô đang đứng: "Chị cũng biết Seungri đâu thể kiếm được côngviệc như thế này? Seung Hyun... hắn không phải loại người dễ dàng giúp đỡ nhưkhác theo lẽ bằng hữu... chắc chắn hai người họ đã có chuyện gì rồi!" Dara lắclắc đầu mình, cô quay sang nắm chặt lấy vai anh: "Chị không tin đâu. Em thửnghĩ xem... nếu Seungri yêu hắn thì trước kia đã bỏ em rồi chứ điên gì mà ở lạichịu sự sỉ nhục của em chứ? Em tỉnh táo lại đi... em hãy thử tin Seungri một lầncó được không?" "Vậy sự thật là gì? Có phải hay không do em mà cậu ấy mới đếnbên anh ta?" 

-----------

Đi qua để lại nhận xét nha ^^

Ad fr face nhé mn ^^ Uy Ên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: