Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Seungri ngẩn người... cậu sắp không kìm được nước mắt... cậu không ngờ rằng Jiyong lại có thể nghĩ về tình cảm của cậu như vậy... cậu yên anh nhiều đến như thế, sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời an ủi của người khác, một lòng một dạ ở bên anh dù cho khi trước anh có xa lánh, có đẩy cậu ra xa anh... vậy mà anh vẫn không tin vào tình cảm của cậu sao??? : " Anh à! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Thật ra, thật ra..." Seungri nói trong nước mắt, giọng đứt quãng, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Anh nhìn cậu, cố gằng kìm mình không quát lớn lên, cố gắng lắng xuống cơn tức giận của mình, anh muốn nghe Seungri giải thích... 15 giây, 30 giây trôi qua... vẫn không có tiếng động, anh cười khẩy rồi lấy tay vuốt ngược mái tóc đang rủ xuống của mình, âm phát ra dường như nặng hơn cả sắc đá: " Được, em không nói được chứ gì... em không có gì để giải thích phải không?? Anh đã lầm rồi. Anh cứ tưởng mình yêu em như vậy thì đã đủ để bù đắp những gì anh đã làm trước kia... Chúng ta chia tay đi, anh trả tự do mà anh đã kìm hàm suốt 2 năm qua lại cho em. Tạm biệt!" Jiyong nói xong liền đứng phất dậy khỏi ghế, lấy chiếc áo khoác treo trên giá, bước nhanh ra khỏi nhà, một ánh nhìn cũng không có. Cánh cửa đóng sầm lại...thật mạnh cũng thật tàn nhẫn...

Jiyong choàng tỉnh dậy... đã 2 đêm rồi, anh vẫn mơ về nó... giấc mơ về chuyện xảy ra mấy đêm trước. Anh bị cái gì vậy?? rõ ràng người làm sai là Seungri nhưng tại sao anh lạị cảm thấy khó chịu và ngạt thở quá... anh đã không còn là anh nữa rồi, có lẽ nào tình hình hiện tại của anh giống như những nam chính trong ngôn tình, được bàn dân thiên hạ phán cho hai chữ "lụy tình"??? Dù bị chính người mình yêu cắm sừng nhưng vẫn không chịu lấy trái tim trở về??? Không... nhất định chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều thôi... Jiyong lắc lắc đầu rồi bất giác ngồi thẳng dậy, anh nhìn bản thân mình lúc này, quần áo mặc từ hôm qua đến giờ vẫn còn nguyên vẹn không xê dịch, người ngợm thì toàn mùi rượu... Anh chán chường đứng dậy, lê lếch thân vào phòng tắm. Anh nhìn mình trước gương, rồi trố mắt kinh ngạc... tóc tai thì bù xù, đôi mắt thì hơi thâm, bờ môi cũng trở nên trắng bệch... anh mới chết đi à??? Jiyong làm vệ sinh răng miệng xong, anh hất một ngụm nước lớn lên mặt, vỗ vỗ nhẹ vào hai gò má. Anh hành động như một thói quen hằng ngày, giơ tay ra phía cửa phòng tắm, cất giọng: " Em à! Khăn của anh!!!" lời vừa dứt, anh ngây người sững sờ, Seungri có còn ở đây nữa đâu mà gọi chứ? Em ấy đã rời xa anh rồi... 2 ngày trôi qua vẫn không đủ để anh nhận thức ra sự "không" tồn tại của Seungri nữa sao? Anh biết mình yêu cậu ấy... nhưng lại không hay rằng anh yêu Seungri nhiều đến vậy... nhiều đến mức hơn cả yêu bản thân anh. Anh cúi đầu nhìn xuống sàn đá dưới chân mình, hoa văn tựa như đường chỉ tay, nó méo mó và đức đoạn... không khác gì tình yêu của anh vậy. Anh mỉm cười, nụ cười đau khổ nhất...

*******

Daesung ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn người bên cạnh mình. Có chuyện gì xãy ra sao? Cậu thường ngày lanh chanh như vậy, lắm mồm như vậy mà mấy hôm nay lại yên tĩnh đến thế... làm cho anh cảm thấy lạnh ở song lưng a~~ Anh đã tính hỏi chuyện từ hôm trước nhưng lại nghĩ bụng chắc là giận Jiyong thôi nhưng giận lâu như vậy thì thật khó hiểu mà. Daesung đánh nhẹ một cái vào lưng Seungri, cười hà hà hỏi: " Này nhóc! Lại giận nhau nữa à?? Có cần tâm sự hay không? Em cứ nói hết ra đi, nếu Jiyong có chọc ghẹo gì em... nhất định anh sẽ xử lý cậu tan ngay!!!" Seungri giả vờ mỉm cười vui vẻ: " Không có gì đâu anh... tụi em chỉ có một chút hiểu lầm thôi... dạo này bận bịu quá nên đâm ra khó chịu với nhau... mọi chuyện rồi cũng qua thôi!" Cậu cứ nghĩ rằng Jiyong đã nói với mọi người về chuyện của họ rồi chứ, trong lòng bỗng dưng dấy lên một tia hy vọng nho nhỏ... có thể anh vẫn còn đợi cậu quay lại nói lời xin lỗi với anh thì sao nhỉ? Seungri cười thầm với suy nghĩ đó của mình rồi lại tự gõ vào đầu, cậu đã quên rồi sao?? hôm trước khi anh ấy nói ra những lời ấy... anh ấy đã đau khổ và mất lòng tin đến chừng nào... anh ấy chưa nói với mọi người... chắc là do chưa có thời gian thôi. Cậu tự nhắc bản thân mình nên thôi nghĩ đến việc anh ấy sẽ tha thứ cho cậu...Ngày hôm đó, sau khi cánh cửa đóng sầm lại, bên trong căn phòng không khí đã khác, không còn sự căng thẳng như lúc trước mà thay vào đó là nhịp thở trở nên dồn dập chẳng khác gì một con người suýt rơi xuống vực thẩm... tuy thân xác vẫn còn cách bờ vực một ít nhưng quả tim đã rơi xuống tận đáy từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: