Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Những tia nắng sớm mai lọt qua khe cửa sổ hé mở rọi vào trong, chiếu thẳng về phía Jiyong. Anh nheo mắt rồi quay người sang hướng khác. Anh không biết mình đã ngủ từ khi nào và làm sao anh lên được giường...đầu óc anh trở nên xáo rỗng... anh mơ hồ giữa thực và mơ. Chuyện tối qua là như thế nào? Tại sao anh lại nhớ Seungri da diết đến vậy? Rõ ràng người sai là cậu mà sao anh vẫn không thể quên được hình ảnh đó ? Lẽ nào anh yêu cậu nhiều đến thế sao? yêu đến mức cuồng si? Yêu một cách mù quáng và không lối thoát. Anh cười mà như méo, nỗi đau chồng chất lên tâm hồn anh... Anh muốn cậu quay về bên anh nhưng giờ đây anh không biết cậu đang ở đâu, bên cạnh người nào? Anh muốn gọi điện cho cậu nhưng liệu có làm phiền đến sự hạnh phúc mà cậu đang có hay không? Anh muốn ôm lấy cậu nhưng liệu cậu có đẩy anh ra hay không? Tất nhiên là có rồi... anh làm tổn thương cậu nhiều như thế cơ mà! Trước giờ anh cứ lầm tưởng đã bù đắp đủ cho cậu nhưng anh nào ngờ những thương tổn quá lớn, chỉ trong một thời gian ngắn không thể lấy tình cảm mà xoa dịu bớt đi. Anh thật sự hối hận... nếu trước đây anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì hai người đã không phải lạc mất nhau...Anh cười nhạt, cuộc sống này của anh tưởng chừng như chỉ cần đi trên một con đường thẳng nay bỗng dưng đoạn đường ấy lại bị hỏng một cách nặng nề, buộc anh phải rẽ sang lối khác... nhàm chán, tối tăm và vô vọng... Anh thấy lòng mình nặng trĩu, nhói đau và khó thở, cảm giác cứ như không khí đang dần rời xa anh... Jiyong bật dậy khỏi giường, anh bước nhanh về phía phòng tắm, anh muốn mượn dòng nước mát lạnh để thức tỉnh bản thân mình... anh muốn quay lại là anh... một "anh" của lúc trước...

Jiyong mở cửa phòng, anh bất giác lấy tay che mặt mình. Ánh nắng chói chang phản chiếu qua cửa kính làm mắt anh đau nhức không sao chịu được. Anh đút tay vào túi áo khoác, lấy ra một đôi kính mát đeo lên. Sau đó anh đi về phía cửa kính, kéo hai tấm rèm đang nằm ngổn ngang trong một góc về đúng vị trí mà nó cần thực hiện nhiệm vụ. Nếu là ngày trước thì tối anh là người mở rèm, sáng Seungri là người sẽ tém rèm lại cho gọn gàng sang hai bên nhưng hiện tại và cả sau này việc cả tém lẫn mở sẽ do anh "phụ trách" vì người tém đã rời đi mất rồi. Anh khẽ thở dài rồi xoay người bước ra cửa chính, anh muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tinh thần, cánh cửa được khép lại, nhẹ nhàng mà day dứt...

Jiyong không đi xe mà tự mình lanh thang khắp các ngõ phố, giữa chốn ồn ào, nháo nhiệt này anh như một người xa lạ, lạc lõng trong thế giới muôn hình vạn trạng ấy. Dù cho dòng người vẫn cứ tấp nập ngược xuôi nhưng với anh mọi thứ dường như vô hình vì trước mắt đang có sự xuất hiện của chàng trai có mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới nắng vàng ngày thu. Cậu ta đứng cách anh khoảng mười bước chân, nhìn anh nở nụ cười tươi hết cỡ, cánh tay dơ cao vẫy vẫy anh thúc dục: " Anh à! Nhanh một chút! Sắp đến rồi." Anh gật đầu rồi bước đi cũng nhanh hơn, anh không muốn cậu phải đợi dù chỉ 1 giây. Sau đó, cậu ấy nắm lấy tay anh, kéo anh chạy nhanh về phía trước. Hai người họ dừng chân trước một cửa tiệm bán canh khoai tây, anh nheo mắt nhìn cậu: " Mới sáng em đã muốn ăn món này sao?" Cậu trưng ra đôi mắt long lanh, gật đầu lia lịa: " Đúng vậy! Em lên mạng thấy người ta nói ăn canh khoai tây kèm kim chi vừa ngon vừa bồi bổ sức khỏe...mà anh cả tuần nay lại làm việc rất nhiều... nên...." Cậu cúi gầm mặt, hai ngón tay trỏ khẽ chạm vào nhau. Anh phì cười trước bộ dạng ngại ngùng, đáng yêu của cậu rồi anh cúi thấp người, ghé sát vào tai Seungri: " Yêu em!!!" Seungri đỏ hết cả mặt, giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà anh cũng có thể thốt ra những lời hường mật này... làm cho người ta nổi hết da gà a~~~.

Jiyong khẽ nhếch môi cười buồn với buổi đi chơi vui vẻ ấy của hai người... nhưng đáng tiếc thay, thời gian hạnh phúc quá ngắn ngủi, công việc lại quá nặng nề và phức tạp đã không cho họ nhiều cơ hội để có những ngày hẹn hò như bao đôi uyên ương khác. "Anh có vào quán không?" một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn, anh không hề hay biết mình đã đi đến nơi này, chắc chủ tiệm đã nhận ra anh nên mới chạy ra hỏi thăm. " Vào chứ! Tôi đến để ăn mà!" anh đáp lại câu hỏi rồi chậm rãi tiến vào bên trong. Jiyong gọi một bát canh khoai tây kèm kim chi, rồi ngồi xem họ làm món ăn. Quán canh này không giống với các quán khác, kim chi được để nguyên miếng lớn, rồi xếp nó ra dĩa và người ăn phải tự cắt. Trước đây khi ăn kim chi, anh thường hay cắt nhỏ từng miếng rồi bỏ vào bát cậu, lâu lâu lại hỏi: " Ngon lắm phải không?" Seungri không nói gì ( vì bận ăn ) chỉ gật gật đầu đồng ý. Sau khoảng 5 phút, bát canh khoai kim chi cũng đã được dọn ra trước mặt anh, mùi hương thơm phức bay vào mũi và cái nóng tỏa ra làm anh cảm thấy ấm lòng đôi chút. Anh vừa ăn vừa ngắm nhìn những cặp đôi đang đi lại ngoài cửa tiệm, họ nắm chặt lấy tay nhau, đôi khi ghé sát đối phương thì thầm to nhỏ gì đó, rồi cả hai người phá cười lên.. thật vui vẻ hạnh phúc làm sao. Jiyong cảm thấy ganh tỵ với họ, anh tự hỏi tại sao đều là con người nhưng có những người lại luôn ngập trong hạnh phúc nhưng cũng có những người mất hết cả niềm tin, sự hy vọng vào hạnh phúc... anh ước mình thuộc nhóm thứ nhất nhưng số trời đã định... anh là một kẻ nằm trong nhóm thứ hai...(((((((())))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: