Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

      Vào buổi sáng đẹp trời nọ, Dara đang thong thả đi vào công ty thì tình cờ gặp Seung Hyun. Thế là hai người họ xuống canteen uống café sáng, tám chuyện thiên hạ. Nói tào lao được một lúc, anh hỏi: "Chị có biết chuyện xảy ra giữa Jiyong và Seungri không?" Dara ngạc nhiên, lâu nay cô bận bịu quá, ba người họ cũng ít gặp nhau nên cô chẳng hay biết gì, mà họ hạnh phúc như vậy đột nhiên đùng một cái lại có chuyện sao? "Không! Hai người đó chia tay rồi à?" Seung Hyun gật đầu rồi kể lại mọi chuyện cho Dara. Cô nghe xong, máu nóng trào lên não, cái thằng Jiyong đại ngốc đó, Seungri yêu thương hắn như vậy, một lòng một dạ với hắn, người ngoài như cô cũng thấy lẽ nào hắn ở gần nhất lại không hề hay biết? Thật là làm cho người khác tức điên lên được mà! Dara đập bàn đứng dậy, nhất định cô phải chửi cho tên đại ngốc đó một trận và đòi lại công bằng cho Seungri mới được. Seung Hyun nhận ra ý định của cô, mau chóng nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế: " Chị à! Chị đi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu, chị gặp Jiyong, chửi một trận thì liệu hai người họ có quay lại bên nhau được không? Chúng ta phải làm cho Jiyong tự mình hiểu ra mọi chuyện thì sẽ tốt hơn." Dara nghe xong, tự cốc vào đầu mình một cái, tại sao cô lại ngốc quá vậy, lẽ nào bị lây bệnh của thằng nhóc Jiyong rồi ấy chứ? Dara lại yên vị trên ghế, thắc hỏi hỏi anh: "Vậy em tính làm như thế nào? Cần chị giúp gì không?" Seung Hyun gật đầu: " Rất cần ấy chứ!" rồi anh ghé sát đến Dara nói gì đó còn cô thì gật đầu lia lịa. Nghe xong, Dara nhìn anh nghi ngờ: "Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?" Seung Hyun mỉm cười đắc ý: "Đến 99.99%." Nói rồi hai người không hẹn mà cùng bắt tay nhau, ánh mắt như lóe lên ánh lửa, họ sẽ bất chấp mọi thứ để thành công.

Sau khi bàn xong xuôi mọi việc, Dara nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Chị có việc phải đi trước, em cứ ngồi đấy chơi đi. Mà quên nữa, em rất yêu Seungri, sao không nhân cơ hội này mà cướp lấy cậu ấy, lại cư nhiên đi làm hòa giúp bọn họ?" Seung Hyun ngước nhìn cô, mỉm cười: " Trước đây cũng vì em mà họ chia tay nên bây giờ em nghĩ mình nên làm gì đó thay cho lời xin lỗi. Hiện tại em chỉ coi Seungri như một đứa em trai và hơn nữa em cần phải bù đắp cho một người." Dara sững sờ nhìn anh, từ trước đến nay Seung Hyun là một kẻ lạnh lùng, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình, đến ham muốn của bản thân nay đã biết nghĩ cho người khác rồi ư? Còn nói nào là "bù đắp" nữa cơ đấy! Dara hài lòng gật đầu: "Vậy thì mau đến gặp người ta nói rõ đi, chứ không họ lại tưởng rằng em không hề yêu họ cái họ lại chạy mất thì biết làm sao được?" Nói rồi cô quay người đi ra khỏi quán, bỏ Seung Hyun mặt đang trở nên tối sầm, anh cứ nghĩ là cô không biết gì nhưng hóa ra chuyện của anh cô còn rõ hơn cả anh. Dara mỉm cười khoái chí, cô chỉ nói chừng đó thôi, cô muốn anh cũng tự thân vận động chứ anh cứ làm thinh đợi người ta đến kiếm thì sẽ chẳng bao giờ anh tìm được hạnh phúc của đời mình. Trên thế gian này, không ai ngoài cậu ấy có thể thay đổi được con người bướng bỉnh như Seung Hyun. Cô đã tình cờ gặp cậu ấy và nghe mọi chuyện, trong lúc Seung Hyun buồn tình thì cậu ấy đã ở bên cạnh anh, không màng đến việc trái tim anh vẫn thuộc về Seungri, chấp nhận việc trở thành một người bạn tri kỉ. Cũng vì thế mà Seung Hyun rung động. Chắc chắn là cậu... không thể là một ai khác... Kang Daesung.

--------------

Tiếng "keng" của đáy dĩa va chạm vào mặt gương kéo Dara về với thực tại. Jiyong đặt thức ăn xuống, mùi thơm tỏa ra hấp dẫn mê lòng người, anh nheo mắt nhìn cô: "Chị không lo giúp em mà ngồi đó suy nghĩ vớ vẫn cái gì vậy?" "Chị mày đang nghĩ về chuyện của mày chứ ở đó mà vớ với vẫn" nhưng cô vội định thần lại, lời này không thế nói ra được a~, cô đàng cười khì khì: " Không có gì, việc công ty thôi!" Jiyong lại nheo mắt lần nữa: "Cười cứ như khỉ ấy! Gớm!" Dara đỏ mặt tía tai, cô nhăn nhó tính nói gì đó nhưng đã bị Jiyong cướp lời: " Em biết chị sẽ nói gì! Thôi ăn đi, nguội bây giờ!" Dara đành nén cơn giận của mình xuống, cái thằng nhóc hư đốn này, đến cả người chị thân hơn ruột thịt này mà nó cũng dám chọc cho được. Đợi đó rồi coi, nhất định khi thành công thì chị sẽ bắt chú mày phải nhả tiền ra khao chị một chầu không say không về.

Jiyong nàođâu hay biết những gì mà Dara đang nghĩ, chỉ cắm cúi vào dĩa mì trước mặt mình.Dara nhận thấy đã đến lúc để thực hiện kế hoạch, cô bưng dĩa lên vừa ăn vừa hỏi:"Em và Seungri thật ra có chuyện gì? Người chị này không thể biết sao?" Jiyongvẫn thản nhiên như không, đầu cũng không ngẩn lên, chỉ nói đủ cho hai ngườinghe thấy: "Cậu ấy có người khác!" Dara làm ra vẻ ngạc nhiên không tin vàonhững gì mình đang nghe thấy, cô nói: "Chị không tin đâu!" Jiyong nhăn mặt:"Lời em nói mà chị không tin sao?" "Vậy em có bằng chứng gì hay tận mắt nhìnthấy không?"- Dara hỏi ngược lại. Jiyong ngẩn người rồi lắc đầu: "Không! Nhưngcậu ấy cứ đi sớm về khuya hoài!" Dara đột nhiên phá lên cười: " Hahaaa! Như thếthì không thể chắc chắn được điều gì cả." rồi cô lấy lại bình tĩnh, nói mộtcách nghiêm túc: " Em còn nhớ không? Khoảng thời gian mà em làm tổn thươngSeungri, có rất nhiều người xuất hiện vậy tại sao lúc đó cậu ấy không bỏ đi,vẫn một lòng ở bên cạnh em dù cho em có hất hủi hay có phải chịu thêm bất cứkhổ đau gì lẽ nào em vẫn chưa hiểu sao? Em còn nghi ngờ cái gì nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: