Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần III : Trăng xuống, sương tan, bỉ ngạn tàn.

- Tìm thấy em rồi.

 Ả ta nói, bàn tay ả siết chặt lấy cổ tay cô rồi nhấc mạnh lên. Cô muốn phản kháng nhưng không thể nên chỉ biết im lặng mà nhìn ả. Chẳng nói chẳng rằng, ả liền ghì chặt lấy cô rồi thì thầm vài lời, giọng nói nghe chừng rất mệt mỏi, đôi lúc nghẹn lại như sắp khóc :

- Vì sao em lại đẩy mọi chuyện lâm vào tình cảnh hiện giờ ? Ta không- Ta không hiểu, ta thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc em đang suy nghĩ gì nữa. Ta biết em yêu gia đình mình, ta biết em hận ta nhưng làm ơn, xin em hãy nghe ta nói một lần-

- Thả ta ra, đồ sát nhân !

 Chưa để ả ta nói hết câu, cô đã ngay lập tức vung chân đạp mạnh vào người ả khiến ả vô tình vung tay ném cô ngã xuống nền cát kia. Và cũng trong chính lúc ấy, đầu ngón tay cô đã chạm vào một vật gì đó rất lạnh. Như một con hổ bị dẫm phải đuôi, ả liền vồ lấy cô, nắm chặt lấy hai bên tay, khuôn mặt giận dữ rồi lớn giọng hét lên :

- Em nói ta là sát nhân sao ? Vậy ắt hẳn em cũng nghĩ rằng trong câu chuyện này, gia đình em là một bầy thỏ yếu đuối và ta là một con sói hung bạo nhỉ ? Nghe cho rõ đây, sự thật thì hoàn toàn ngược lại đấy ! Chính gia đình em mới là kẻ-

 Ả ngưng lại, đôi mắt chuyển từ tức giận sang kinh ngạc mà nhìn cô. Ả từ từ buông lỏng bàn tay rồi đưa chúng lên chạm vào con dao đang được ghim chặt vào lồng ngực bên trái của mình. Vị nữ tu ấy làm được rồi, cô đã đâm mũi dao ấy vào thẳng tim của ả vampire kia, kết thúc sinh mạng của kẻ đã giết chết gia đình cô và đồng thời cũng là người cô yêu nhất.

- Vậy ra... đây là quyết định của em.

 Ả ta thều thào rồi ngã gục sang một bên, chậm rãi tận hưởng những giây phút cuối cùng trước khi hòa mình vào làn sương mỏng manh kia. Ả lấy ra trong người một cuốn sổ nhỏ bìa màu đen rồi đưa cho cô, ả ta mỉm cười, một nụ cười hiền lành giống như lần đầu cô và ả gặp nhau. Sau đó, ả ta liếc mắt ngắm nhìn Mặt Trời từ từ xuất hiện, đưa ánh sáng lên thay thế cho đêm tối, mọi sinh vật được thổi bùng sức sống, khung cảnh này thật đẹp. Sương tàn, cảnh vật thêm hoang tàn, ả cứ nằm đó, chẳng thiết bất cứ điều gì trên đời nữa, những giọt nước mắt chua chát từ trên khóe mi ả rơi xuống thấm vào nền cát lạnh. Ả không thể hiểu nổi, dù biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng tại sao, vì cớ gì mà ả lại chẳng thể nào ngăn không cho bản thân khóc ? Cuối cùng, ả hát, cất tiếng hát ngọt ngào nhưng cũng không kém phần cay đắng kia ngân lại khúc nhạc năm xưa, khúc nhạc mà ả đã từng ngâm nga trong miệng khi giúp cô trở về với gia đình. Cứ như vậy, ả liên tục lặp đi lặp lại một đoạn nhạc và nó chỉ biến mất khi cơ thể ả ta hóa thành những giọt sương, từ từ tan biến trước tia nắng ấm áp của Mặt Trời.

 Trời đã sáng, sương đã tan, mối thù năm xưa đã được trả và ả vampire kia đã biến mất khỏi trần thế. Chậm rãi rảo bước trên nền cát vàng, khuôn mặt thờ ơ không chút cảm xúc, vị nữ tu ấy tự hỏi bản thân rằng dù đã trả được thù nhưng tại sao... trái tim cô lại chẳng thấy vui chút nào mà ngược lại, nó đau nhói hệt như khi cô nhìn thấy ả ta vào ngày định mệnh năm ấy. Sau khi về đến nhà thờ, những nữ tu khác vừa trông trông thấy cô đã cuống cuồng lên về mấy vết thương kia. Họ lao đến chỗ cô, hoảng hốt hỏi cô về mấy vết thương ấy nhưng cô cũng chỉ lờ họ đi rồi cắt đứt đoạn hội thoại bằng câu nói :

- Chỉ là một vài xô xát nhỏ thôi. Mọi người đừng lo, em sẽ tự mình băng bó chúng lại.

 Dứt lời, cô không để tâm đến những người kia nữa mà một mạch đi thẳng lên phòng. Ngồi xuống cùng khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi trên chiếc giường êm ái kia, cô đưa tay lên xoa xoa trán như một cách để làm dịu đi cơn đau đầu, tâm trí vẫn luôn nghĩ về khung cảnh ả vampire kia nằm dưới nền cát, văng vẳng bên tai là tiếng hát của ả ta trước khi tan biến. Chết tiệt, cô không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì liên quan đến ả ta, bởi lẽ nếu cô làm vậy, cô sợ rằng mình sẽ không ngăn được dòng cảm xúc mãnh liệt kia mà bật khóc nức nở mất. Bất chợt, cô lại nhớ đến quyển sổ khi nãy nên vội lấy nó ra. Nhìn từ bề ngoài thì đây trông khá giống một quyển nhật kí, phần bìa cuốn sổ tuy đã bị phai màu nhưng vẫn còn rất tốt, xem chừng nó đã được ả ta giữ gìn vô cùng cẩn thận. Hiếu kì mở quyển sổ ấy ra, cẩn thận xem xét từng dòng chữ nắn nót được viết trên đó, vị nữ tu ấy như chết đứng khi đọc đến những trang cuối cùng. Đôi mắt trợn tròn, bàn tay run rẩy đến mức đánh rơi quyển sổ ấy xuống sàn, khuôn mặt bàng hoàng, kinh ngạc.

 Hóa ra, kẻ khơi mào cho cuộc chiến này không phải là ả vampire kia mà lại chính là cha mẹ cô. Họ là thợ săn vampire và con mồi của họ không phải ai khác mà lại chính là gia đình của ả ta. Kẻ thổi bùng lên sự thù hận này là cha mẹ cô, kẻ đã xuống tay tước đoạt mạng sống của người khác là cha mẹ cô, kẻ đã gây ra mối ân oán không tài nào hóa giải nổi giữa con người và vampire cũng là cha mẹ cô. Và cô, người bị thù hận che mờ mắt đã luôn luôn nghĩ rằng ả vampire kia mới là kẻ châm ngòi cho mọi chuyện. Ngay từ đầu, người bị cướp đi hạnh phúc, gia đình, phải sống một cuộc sống ngập tràn bất hạnh, nguy hiểm không phải cô mà là ả ta và những gì ả làm chỉ là trả lại cho họ thứ mà họ xứng đáng nhận được, cái chết. Rốt cuộc thì cô đã và đang làm gì vậy ? Có thể xuống tay kết thúc sinh mạng của người khác mà không quan tâm bất cứ thứ gì khác, xem chừng vị nữ tu này cũng chẳng khác cha mẹ cô ấy là bao.

 Ngả người ra phía sau rồi cuốn lấy chiếc chăn ấm áp kia, cô không muốn chấp nhận hiện thực này, không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc kia và cũng không muốn chấp nhận rằng cô đã giết ả. Cô nhắm chặt mắt lại, nước mắt không giữ nổi mà chảy xuống trên gương mặt mang đầy đau khổ kia, tiếng khóc nấc vang lên rồi truyền đến mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ này.

 Vài ngày sau, vị nữ tu ngày nào đang dần trở nên tiều tụy hơn. Dáng người vốn đã mảnh dẻ nay lại còn hao gầy hơn, đôi mắt sắc bén ngày nào giờ chỉ còn chứa đựng sự mệt mỏi và luôn nhìn về phía chân trời như đang chờ đợi một điều gì đó. Cô thờ ơ với mọi việc, chẳng chịu giao tiếp với bất cứ ai hay thậm chí là ra khỏi phòng, cô cứ nằm đó, ôm lấy quyển sổ màu đen kia và lầm bầm tên của ả ta. Điều này làm các nữ tu khác vô cùng lo lắng, họ không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại hành động như vậy và cũng không biết nên khuyên cô ấy như thế nào vì mỗi khi họ đến gõ cửa phòng cô thì thứ họ nhận lại luôn là sự im lặng. Một ngày nọ, các nữ tu phát hiện ra rằng cô ấy đã biến mất, không một lá thư hay một lời từ biệt, cô ấy cứ thế rời đi.

 Dưới những tia nắng rạng rỡ của Mặt Trời, nằm giữa cánh đồng hoa cúc trắng ấy là thân thể của một người phụ nữ, cô ấy mang trên mình trang phục nữ tu cùng với một con dao được ghim chặt vào ngực trái. Cả người cô lạnh ngắt, gương mặt không có chút gì gọi là đau đớn mà thay vào đó, nó lại trông rất thanh thản và thỏa mãn vì vừa được trút bỏ thứ cảm giác tội lỗi kia ra khỏi người. Máu từ vết thương ấy chảy xuống nhuộm đỏ những đóa hoa cúc thơm ngát kia, tay vẫn nắm chặt lấy quyển sổ màu đen ấy, cô nở trên môi một nụ cười nhẹ.

" Xin hãy chờ em, em sẽ đến và tìm thấy người, thêm một lần nữa. ''

 END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top