Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý🧡🤍

Anh: First Kanaphan.
Em, cậu: Khaotung Thanawat.
Kết: SE.

Lần đầu viết oneshot, mong mọi người góp ý (chả là thấy pic bìa xong nhảy oneshot luôn).

Đừng nghiêm túc quá nha tại có nhiều chỗ không logic lắm cũng hãy bỏ qua cho mình nha, xin cảm ơn ạ❤️


_______

Cơn mưa cuối tháng dạo này chẳng vơi đi mà còn trút mạnh xuống, phải chăng ông trời đang đem nỗi phiền lòng đổi thành nước mắt khóc với nhân loại.

Trên chiếc sô pha nâu sẫm cũ sớm ngã màu, cậu con trai thò tay ra khỏi chăn, lười biếng kéo hết khây kẹo về phía mình.

First không thích đồ ngọt, đó giờ luôn là thế. Nhưng dạo này anh lạ lắm, ăn nhiều hơn bình thường.

"Nghĩ lớn rồi thì sẽ không sâu răng à?"

Khaotung đứng chóng nạnh, dùng chân kéo chăn dày của First, để lộ ra mái đầu bồng bềnh, đôi mắt gấu trúc mở ra nheo nheo nhìn em.

"Hì, bạn lại đây, anh ôm xíu nào."

First cười tươi, nụ cười sáng rực khác hẳn cơn giông ngoài kia, First là biết Khaotung sẽ không bao giờ cưỡng lại được mỗi khi First cười lên.

"Bạn lại sao nữa đây?"

Khaotung ngồi xuống, First vòng tay qua eo bạn nhỏ của anh, kéo trọn vào lòng cho cậu nằm hẳn xuống rồi vùi đầu vào hõm cổ trắng thơm tho của người thương thở từng hơi ấm áp.

"Sao dạo này bạn ăn kẹo nhiều thế?"

"Bạn vẫn chưa vẽ xong bức tranh."

Khaotung hiểu ra gì đó, ra là vậy.

Khaotung từng stress trong thời gian dài vì bức tranh cần phải hoàn thiện để đưa cho người mua, cậu vẫn chưa làm xong. Cậu không có tâm trạng mỗi khi cầm cọ vẽ như dạo trước nữa.

Nói về điều này, xảy ra cách đây vào tháng trước.

First ho dữ dội giữa đêm, bậc dậy khỏi giường miệng đầy máu, Khaotung hoảng tới độ loay hoay chẳng biết phải làm sao. Lúc đó First chỉ mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.

"First..First đến... đến bệnh viện đi."

Em lo lắng lắm, bạn lớn vẫn bình tĩnh vỗ về, bạn đã sớm nghĩ tới tình huống bị em phát hiện rồi.

"Không sao cả, anh không sao đâu."

First chỉ là sắp rời khỏi thế gian này mà thôi.

Lúc đầu phát hiện thì chỉ là triệu chứng nôn mửa, chán ăn và thi thoảng hay mất tập trung, còn bây giờ những vũng máu họng hay cơn đau quằn quại ở dưới bụng xảy ra thường xuyên, hô hấp khó khăn đi, báo hiệu cho First thời gian của anh còn rất ngắn.

Anh kể cho Khaotung nghe, cậu bất lực khóc rất lâu, nấc lên từng hồi đầy nghẹn ngào.

"First..First nói sẽ sống..ức...cùng em... Cùng em già đi mà... Không được đâu anh đừng bỏ em mà... Em..ức...em chỉ có mình anh thôi.."

"Bạn nhỏ đừng khóc mà, Khaotung khóc thì sao First.."

Anh khóc rồi, không thể nào kiềm chế được, nước mắt rơi đẫm gương mặt u tú.

Sau này First ăn kẹo nhiều vì kẹo là thứ bạn nhỏ thích, mỗi khi mất tập trung, không vẽ được, First sẽ ăn kẹo rồi lại gần ngồi cạnh Khaotung, ngắm nhìn em thật lâu với cả mùi hương dễ chịu của kẹo có thể che đi mùi máu tanh tưởi trong khoang miệng anh.

Như vậy bạn nhỏ sẽ phần nào cảm thấy an lòng.
_______

First nhớ Thái rồi, ở London vào thời gian này tuyết rơi dày đặc, che cả tầm nhìn của mấy ngôi nhà thấp trĩnh.

Anh bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh, thả tay máu liền túa ra như nước đổ, anh ho sặc sụa rồi thở dốc cố gắng đớp từng ngụm không khí, nhưng khi chúng vào phổi lại không thông khó thở, nói anh sống dở chết dở cũng chẳng sai.

"First? First ơi!!"

Khaotung vứt túi thực phẩm vừa mua sang một bên, chạy vào ôm lấy First đang gục đầu vào thành bồn rửa mặt.

"First ơi...làm ơn.. hức... Đừng làm em sợ mà... Anh ơi... gắng lên một chút..."

Nhìn mặt người thương ở tầm gần đang khóc, tim anh như có hàng triệu con dao xỏ xiên, lạ thay có Khaotung bên cạnh, First đã thở đều hơn. Anh đưa bàn tay đỏ thẫm sờ lấy gò má mà hàng ngày anh đều đặt vào đó một nụ hôn.

"Bạn...ức ở lại với em đi...chúng.. chúng ta còn... Chưa cùng nhau xây nhà mà? Bạn nói bạn thích sống cùng em mà?"

First chớp mắt, nước mắt anh trào ra ướt cả hai bên gò má, chống tay ngồi dậy anh cố gắng mỉm cười an ủi. Đưa tay lau nước mắt Khaotung.

"Bạn đừng khóc... Anh không thể kiềm chế được, anh không sao đâu mà. Chỉ hơi mệt một chút thôi."

First xoa đầu người thương, dịu dàng trấn an trái tim đang treo lủng lẳng kia. Anh thấy có lỗi khi phải nói dối bạn nhỏ, nhưng nhìn bạn khóc như vậy anh còn cảm thấy có lỗi gấp ngàn lần.
_________

Ngã rẽ của cuộc đời luôn là sự chia lìa.

First và Khaotung cùng nhau đi dạo quanh London hoa lệ.

Hoa cho người mạnh khoẻ, lệ cho những kẻ không thể bên nhau.

"Ngày mai chúng ta về rồi, hôm nay anh là của em."

"Lúc nào anh không là của bạn?"

"Lúc bạn đi vệ sinh."

Cả hai bậc cười lớn giữa khung cảnh náo nhiệt của London, tuyết trắng xoá phủ đầy thành phố sầm uất, mang vẻ nhớ nhung cùng cô đơn.

"Em muốn ăn kẹo, bạn ăn hết của em rồi."

"Anh...khụ khụ"

Cơn ho bất chợt vẫn có ít máu, khiến Khaotung xót xa.

"Hì, FirFir không sao, đi nào chúng ta đi ăn kẹo như bạn nhỏ muốn ná."

Cả ngày dạo chơi, Khaotung mặc kệ những cái deal dày đặc của mình, đợi khi nào về nước cậu sẽ hủy hết luôn. Giờ cậu chỉ muốn trân trọng thời gian cùng người cậu yêu mà thôi.
______

Trên máy bay đông đúc, First và Khaotung vẫn nắm chặt tay nhau, le lỏi qua dòng người vào chỗ ngồi. Bạn nhỏ của anh dễ ngủ, anh để gối kê lên vai mình cho bạn tựa vào, bạn nhỏ của anh ngủ dậy sẽ đói, anh cũng chuẩn bị sẵn tiền mặt mua đồ cho bạn ăn, bạn nhỏ của anh sợ thức giấc không nhìn thấy anh, anh cũng vẫn chưa hề buông tay bạn.

First tựa đầu vào ghế liếc nhìn ra ngoài kia, London trắng xoá, xin chia tay chẳng thể hẹn ngày gặp lại, Thái Lan se lạnh anh sẽ sớm về nhưng cũng chẳng dám hứa sẽ ở lâu.

Nghĩ đến căn nhà nhỏ trên gác của cả hai ở Thái, trên chiếc giường nhỏ đủ chỗ cho hai người không thêm ai, thức dậy mỗi sáng đều là những cái hôn liên miên trong niềm hạnh phúc, căn bếp mà Khaotung luôn sẽ thấy First đứng đó vừa đọc công thức món mới vừa hí hửng chuẩn bị bữa ăn cho cả hai, phòng vẽ tranh của Khaotung, First vẫn hay lui tới ngắm em hàng giờ, đó là loại thói quen khó bỏ nhất trên đời của First Kanaphan.

Và tất thảy đó đều là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Anh không muốn, lòng không nở, nước mắt rơi chẳng ngừng, nhưng thời gian không thể quyết định, cũng không thể cho phép First già đi cùng Khaotung của anh.
______

Mười hai giờ đêm.

First khó khăn ngồi dậy, anh cảm nhận được điều gì đó rồi, không thể chậm trễ hơn được nửa. Có lẽ Khaotung cũng cảm nhận được, anh nhìn qua bên cạnh đã thấy giường trống hoắc.

Không thắc mắc quá lâu, Khaotung đã đi vào trên tay là một bức tranh lớn. Cậu đứng một hồi lâu, anh tuy đã xoay người ngồi nhìn ra cửa sổ trên căn gác, vẫn có thể cảm nhận người anh yêu đang đứng sau lưng.

"Anh, sao không ngủ tiếp."

Giọng Khaotung rung rung.

"Không có em, anh không ngủ được."

Khaotung mỉm cười đi lại đặt bức tranh lớn trước tầm mắt anh, che đi một phần cửa sổ lớn. Cậu lại ngồi bên cạnh anh.

"First thấy em vẽ đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm chứ."

Em vẽ một người cao một người thấp hơn, vẽ một ngôi nhà với hàng rào xung quanh như giấc mơ cả hai hằng ấp ủ, còn có một khu vườn trồng rất nhiều, rất nhiều hoa.

First nghiêng đầu tựa lên vai Khaotung, thỏ thẻ.

"Em có còn nhớ không, năm đó anh theo đuổi em mãi, đến một cái gật đầu em cũng không thèm cho anh."

"Theo đuổi của anh là chạy từ kí túc xá toà A qua D, hét vang cả trường đại học ba chữ "tôi yêu em" chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng biết "em" đó là ai, hả? Kanaphan?"

"Qua toà D... Khụ khụ thì là biết tìm em rồi."

Khaotung mỉm cười nghịch tóc First, mái tóc thơm mùi xà phòng cậu mua cho anh, thứ mùi hương gì trên người First cũng đều do Khaotung chọn lựa.

Cứ để thời gian trôi qua, mỗi một giây kim đồng hồ chạy, lại như rút đi một phần sức lực trong cơ thể First.

Anh yếu ớt bất lực chỉ biết nhắm mắt cầu xin trời xin đất.

*Xin chúa làm ơn đừng chia cắt chúng con.*

"First, First ơi."

"Hửm? Sao vậy?"

"Anh nói chuyện với em đi, đừng ngủ."

"Anh đang nghĩ."

"Nghĩ gì?"

"Nghĩ xem, chúng ta còn chưa kết hôn, hứa đến khi sự nghiệp thành công, anh nhất định lấy em, vậy mà... Anh nợ em một hôn lễ, một người chứng giám cho tình yêu chúng ta và còn cả.."

First lấy ra một hộp vuông màu bạc, mở nắp ra, khiến Khaotung không thể kiềm chế nước mắt được nữa.

Mười hai giờ ba mươi phút.

"Anh nợ em một chiếc nhẫn không thể danh chính ngôn thuận đeo vào tay em."

First ngồi thẳng người, cặp nhẫn được lấy ra, trên mỗi chiếc đều khắc một chữ cái F, K, phía trong cùng là họ tên đối phương.

"Khụ khụ..."

Khaotung cắn chặt môi, đeo vào cho First, em cố gắng kiềm chế nước mắt, sớm ướt đẫm hai gò má hồng đợm đỏ.

"Khaotung, kiếp sau nhất định anh sẽ lấy em, sẽ cùng xây nhà chung, kiếp này chỉ có thể thuê cho em một căn nhà nhỏ này..."

"Em... First ức... Nhất định em sẽ lấy First mà..."

Cả hai người hôn nhau, cánh môi First dần lạnh đi rồi, Khaotung chỉ có thể dối lòng là do nhiệt độ ảnh hưởng.

Một giờ năm mươi.

First tựa đầu lên vai Khaotung.

"Anh muốn...khụ khụ.. đón bình minh cùng em."

"Sắp rồi."

Cả hai người nắm chặt tay nhau, nhịp thở của First dần yếu đi.

"Anh yêu em, anh rất rất yêu em, Khaotung à."

"Em yêu anh, yêu First nhiều lắm."

Mắt của cả hai người đỏ hoe, khăn dùng để lau miệng cho First, giờ đây đã chuyển từ trắng sang thẫm đỏ.

"Anh muốn dùng cả đời để yêu em."

"Anh muốn vay mượn thời gian dù chỉ một giây nữa thôi, để có thể ở bên cạnh em."

"Khaotung à, anh muốn lúc mình chết đi, sẽ thấy em mỉm cười mà sống tiếp, như vậy anh... Mới có thể yên lòng."

"Nếu được sống một cuộc đời mới, em có nguyện lần nữa yêu anh không?"

"Có chứ! Em sẽ đi tìm anh, em chắc chắn sẽ lại yêu anh, First."

First mỉm cười, nụ cười kéo cong dần trùng xuống, bàn tay đang nắm chặt, trên tay có đeo chiếc nhẫn bạc dần nới lỏng ra.

Hoá ra cái chết lại nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể vô lo vô nghĩ, ngủ một giấc thật sâu, không còn phải bận tâm muộn phiền gì nữa.

Anh đã hoàn thành nguyện ước cuối cùng, cùng người mình yêu ngồi cạnh bên nhau ngắm nhìn thế giới.

Bình minh đã sớm ló mình giữa bầu trời đen mờ ảo. Ánh sáng chiếu qua bức tranh làm nó sáng rực lên, ấy thế mà ông trời lại không ưu ái chiếu sáng cho tình yêu của cả hai.

First nhắm mắt an yên tựa đầu bên bờ vai người anh thương, Khaotung đã khóc cả đêm dài, tay vẫn đan chặt lấy tay First, cơ thể lạnh lẽo, máu đỏ đã đông hai bên khoé miệng, đôi mắt chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh mà Khaotung Thanawat thích ngắm nhìn mỗi ngày đã mãi mãi khép chặt.

Người em yêu đã ra đi rồi, người đang ngủ rất bình yên và say giấc không còn muộn phiền nào quấy nhiễu.

END.








_______________

10/05/2024.

Xin cảm ơn mọi người đã đọc🥰🧡🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top