Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 14: Cô đơn


“Conan ơi!” Ran chạy vội xuống cầu thang trong lúc Conan đang thắt nốt dây giày còn lại trước cửa căn hộ. “Em quên đồ này!”


“À cám ơn chị Ran nhé!” Edogawa Fumiyo cười vui vẻ, túm lấy gói đồ Conan bỏ quên trên tay Ran rồi nhìn con trai mình vẻ trách móc.”Bé Conan lơ đễnh hệt như ba nó.” Ran chưa từng nghe về ba của cậu bé, Edogawa Soichiro, thực ra là một phóng viên cho một tờ báo chuyên về thể thao mà bà vợ ông phụ trách luôn phần thiết kế mĩ thuật. nghe nói ông ta rất đãng trí và thường xuyên quên những việc không liên quan đến chuyên ngành, mẹ Conan phải cảm tạ bác tiến sĩ rất nhiều vì giúp tìm được một nơi an toàn đảm bảo chu đáo cho cậu con mình như thế.


Ngay cả cái đầu siêu đẳng của Shinichi mà cũng có xu hướng dẹp hết tất cả mọi sự trên đời mỗi khi đụng phải bóng đá hay là trinh thám …” Ran mỉm cười. “Chắc là đàn ông con trai đều thế cả.” cô giật mình đỏ mặt vì thấy mình vừa gán cho nhóc Conan cái khái niệm trưởng thành đó. Cô từng gần như chắc chắn Conan và Shinichi là một nhưng rồi trong buổi lễ hội trươg hôm đó … cô lại thấy hai người rõ ràng khác nhau … với lại cô cũng nói chuyện với Shinichi qua điện thoại mà có Conan ngay bên cạnh … hoàn toàn có lí khi cho rằng Conan và Shinichi có rất nhiều điểm gióng nhau, chưa kể Conan xuất hiện đúng cái ngày mà Shinichi mất tích … nghĩ đi nghĩ lại có nhiều thứ thật buồn cười và khó hiểu. “Có lẽ có ai đó biết mình đang cần một chỗ dựa tinh thần cũng nên.”


“Thế lần này THỰC SỰ đã đầy đủ đồ hết chưa hả bé Conan?” Fumiyo nói. Conan gật đầu, nhưng lại tránh ánh mắt của mẹ, có lẽ thằng bé mắc cỡ. “Tốt rồi. giờ chúng ta đi thôi. Nếu mà trễ máy bay thì ôi thôi … kiếm vé máy bay vào cái giờ này không phải chuyện đùa đâu nhá …” người phụ nữ mỉm cười trong lúc đẩy nhẹ lưng thằng bé.

“Cám ơn Ran nhé. Chúng tôi sẽ mua quà Giáng sinh từ Mỹ cho cháu … đúng không bé Conan?”


“Vâng!” Conan mỉm cười vẫy tay chào Ran. “Tạm biệt chị Ran nhé!”

“Tạm biệt Conan!” cô gọi với theo.”Nhớ giữ mình em nhé!”


“Bye oắt con,” ba cô khụt khịt ngay sau lưng cô. Cô quay lại nhìn thấy ba cô đã mặc quần áo chỉnh tề và đi giày sẵn. “Ba, ba TÍNH đi đâu vào giờ này thế?”


“Mấy ông bạn rủ ba tới hội mạt chược!” ông già nói vẻ hoan hỉ lắm, tuy vậy ông hơi co người lại chút trước tia nhìn laser của con gái. “Thôi nào … ba sẽ về nhà khoảng nửa đêm mà, ba thề đấy, tới sáng mai là ba hết xỉn rồi sẽ gặp mẹ con ăn trưa trong bộ dạng chỉnh tề như trong kế hoạch của con. Được chưa?”


“Thôi được rồi,” Ran thở dài, bó tay với ông ba mình. “Nhưng ba phải nhớ mang theo chìa khóa nghe chưa? Con sẽ khóa cửa chính lúc ba đi đấy.”


“Có đây rồi, có đây rồi,” Kogoro gần như là hát lên trong lúc giơ tay vẫy vẫy … chùm chìa khóa vừa được nhắc tới vẻ sung sướng không thể tả rồi nhét nó vào túi quần trước khi nhảy vội xuống từng bậc cầu thang. “Mạt chược ơi ta tới rồi đây..!”


Thiệt tình …” Ran lầm bầm rồi khóa cửa văn phòng lại trước khi quay người bước lên trên căn hộ. “Không hiểu mình đang nuôi một đứa trẻ hay là hai đây nữa?”


Tiếng “cạch” của chìa khóa tra vào ổ vang lên khô khốc giữa bầu không khí yên lặng trong căn hộ. liếc nhìn đống chén dĩa chưa rửa, cô quyết định sẽ bắt tay vào việc đó trước. Căn nhà bi bao trùm bởi không khí tĩnh lặng khác thường.


Cũng phải thôi,” cô lẩm bẩm. “Không có ba ở đây để bật radio ầm ĩ theo dõi đua ngựa, cũng không có Conan ở đây để nói chuyện phiếm với mình, hoặc không có nó ngồi xem mấy chương trình TV nào đó … không hiểu thằng bé xem được cái gì trên truyền hình mà cái gì thông thái hiểu biết nó bật ra đều vin vào TV… bây giờ cả 2 đều đi chơi cả rồi, nên mình ở đây một mình, mà trong khi mình nói ít hơn nhiều so với 2 con người đó …”


Trừ khi mình tự nói chuyện một mình thế này,” cô lẩm bẩm thành tiếng. Xếp hết chén dĩa lên giá xong, cô tự hỏi không biết nên làm gì tiếp theo bây giờ cho hết ngày. Lắc đầu chán nản, cô lui nhanh về phòng riêng, lôi ra một cái khăn len đan dở cho Giáng sinh …


Nhưng đan len cũng không giúp cô cải thiện tâm trạng tí nào. Nó chỉ nhắc nhở cô về cái người mà cô đang đan cho thôi, và sẽ không thể tặng cho hắn ta tận tay được. Cái người mà, ngay lúc này trong căn hộ trống không này đây, cô đang nhớ da diết. 
Shinichi …” ngón tay của cô chậm dần nhịp lại. “Lạ thật đấy … tớ vẫn có cảm giác như là cậu chỉ mới rời đi thôi … giống như tớ vừa mới đi ngang qua nhà cậu trên đường tới trường, và cậu vẫn ở đó, như mọi khi, tay cầm bánh mì nướng và miệng cằn nhằn “cậu có biết bây giờ còn sớm thế nào không” …”


Thật ra, cô thấy buồn không phải chỉ vì ba cô và nhóc Conan không có ở nhà. Không có Shinichi bên cạnh thì dù xung quanh cô có biết bao nhiêu người đi chăng nữa, cô vẫn thấy cô đơn vô cùng.”Shinichi … cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tớ, bởi vậy … cậu hãy nhanh quay trở về nhé … nhất định dù là bao lâu cũng phải trở về nhé …


Ran buộc phải xếp lại chiếc khăn đan dở một lúc. Bởi cô không muốn gạt nước mắt mình đi trong khi tay còn vướng 2 que đan.


Xxxxx


“Được rồi,” Ai nói trong lúc giơ cao ống tiêm về phía ánh sáng, mắt chăm chú nghiên cứu thứ chất lỏng sẫm màu. “Giờ tớ sẽ bắt đầu kiểm tra cái này. Còn của cậu đây.” Cô đưa cho hắn một ống nghiệm nhựa nhỏ bên trong là viên thuốc giải nhỏ xíu. “Mau đi uống đi. Hình như mẹ cậu có để sẵn ít quần áo người lớn cho cậu trong nhà vệ sinh ấy.”


“Cám ơn Haibara,” Shinichi chộp lấy viên thuốc rồi lao nhanh về phía nhà tắm. Hắn không phải hào hứng quá khích với cái việc biến đổi hình dạng hay là quan tâm gì đến 12h đồng hồ phải chờ đợi, mà là sau đó, sau đó hắn sẽ …..


Yukiko đã để sẵn đồ mặc cho hắn, quả thế thật, hắn cho rằng hơi điệu đà một tí nhưng cũng không quá tệ, một kiểu thường phục với quần jeans đen, áo sơ-mi cổ bẻ trắng với 1 cái áo khoác màu hải quân, ít nhất mẹ hắn cũng không nặn ra một cái nơ đỏ chóe … hắn nghĩ bụng. Đôi khi hắn phải phát hoảng vì cái kiểu … vui tính quá khích và hơi quái đản của mẹ hắn. hắn chốt chặt cửa rồi đặt viên thuốc sang một bên, sau đó gỡ kiếng mắt và bắt đầu lột hết quần áo trẻ con ra. Hắn muốn làm tất cả khâu chuẩn bị này cho chu đáo bù lại mấy lần bất ngờ trước … hắn KHÔNG thích thú tí nào cái ý tưởng lặp lại lịch sử đau buồn ở làng Đông Okuho hồi trước. 


Cuối cùng hắn nhét viên thuốc vào miêng. Hắn KHÔNG thích cái giai đoạn xương muốn nóng chảy và máu muốn sôi ra tí tẹo nhưng hắn biết mấy cái hiệu ứng đau khổ đó nó không kéo dài mãi mãi, thế rồi sau khi tỉnh dậy hắn sẽ …


Hắn sẽ lại là Kudou Shinichi, có thể chỉ trong một ngày ngắn ngủi, có thể hơn, nhưng quan trọng nhất là NHẤT ĐỊNH chỉ dành cho Ran thôi.


Và lần này thì,” hắn nghĩ, co cứng người lại trước khi nuốt chửng viên thuốc xuống bụng, trong lúc đó lửa đang đốt cháy họng hắn và bây giờ đang bén vào dạ dày hắn …”mình sẽ nói những gì cần phải nói … và không gì, không ai có thể .. cản trở … mình..


Ý nghĩ của hắn bị cắt ngang lúc cả thân mình hắn đổ sụp xuống sàn, hắn thở dồn dập. máu hắn đang bắt lửa cháy đau đớn khủng khiếp, mỗi nhịp tim đập đều dồn hàng lít máu tới mạch của hắn, ngọn lửa đó đang nung chảy da thịt hắn, xương hắn … trái tim hắn hình như đang tìm cách nhảy vọt ra khỏi lồng ngực hắn ….


Và rồi hắn lại bị bóng tối mềm mịn như tấm nhung đen phủ lên kín mít.


Xxxxxxxx


Lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Ai đứng sẵn ở đó, tay cầm một loại đồng hồ đếm ngược. cô giơ thẳng vào mặt hắn, ý chỉ con số 11:30:49 đang chạy giật lùi.
“Tớ bắt đầu bấm từ lúc nghe thấy tiếng hét của cậu,” cô gái giải thích, vẻ hoàn toàn thờ ơ và điềm tĩnh. “Khi nào nó chạy đến số 0 thì cậu được đi.”


“Tớ hỏi nhé, chẳng lẽ cậu không có cách nào để cái đó nó … BỚT đau đớn đi hả Haibara?” Shinichi nói, hắn thích thú vô cùng cái âm sắc trầm trầm của giọng nói cũ. 


“Cơ thể cậu phải hoạt động quá mức tưởng tượng để gấp đôi khối lượng, tế bào của cậu phải điều tiết phân chia liên tục để thích nghi với tế bào mới.” Ai nói, cô tung cho hắn chiếc đồng hồ hẹn giờ, “10 NĂM trưởng thành của cậu được thực hiện chỉ trong vòng 10 PHÚT. Cậu chưa chết là may rồi lại còn cằn nhằn cái gì?”


“Ờ … hiểu rồi,” Shinichi nói trogn lúc vặn vẹo 10 ngón tay của hắn. “Này, cậu nói trúng phóc nhé, không có vết phù nề nào hết!”


“Đồ ngốc,” Ai lầm bầm trong miệng, cô nhảy vọt xuống từ chiếc ghế đang ngồi rồi rảo bước về phia tầng hầm. “Lẹ lên. Tớ cần lấy thêm mẫu máu của cậu để so sánh.”


“Vâng thưa quý bà,” Shinichi làm bộ khó chịu nhưng hắn đang lại cười nhăn nhở. Hắn lại được nhìn mọi thứ xug quanh ở tầm cao mới … hắn thích cái cảm giác mạnh mẽ cuồn cuộn trong cánh tay dài này của hắn … khoái vô cùng khi có thể với tới chốt cửa và công tắc đèn ngon ơ … sướng điên cả người khi có thể bước 2 bậc cầu thang một lúc. Có lẽ hắn sẽ tập vài kĩ xảo nhà nghề với trái banh của hắn, một trái banh dành cho NGƯỜI lớn với TRỌNG LƯỢNG xứng đáng với hắn …


“Ô phải rồi, có một bưu kiện được chuyển tới đây trong lúc cậu đi vắng,” Ai cắt ngang suy nghĩ của hắn. “Tớ không nhìn thấy nhưng có nghe tiếng mẹ cậu kêu ré lên, tiếng ba cậu cằn nhằn việc cậu lạm dụng thẻ tín dụng của ông ấy để chuyển phát nhanh … nghe thế có thấy quen thuộc không vậy?”


“A … đúng rồi!” Shinichi nhớ ra hôm qua hắn đã hì hục dùng máy vi tính của bác Agasa đặt hàng qua mạng như thế nào. “May quá, tới kịp lúc nhỉ?”


“Shopping vào những giây cuối cùng trước Giáng sinh hả?” Ai vừa nói vừa kiễng chân với tay nắm cửa xuống tầng hầm. Shinichi thấy vậy vội vàng nhoài người ra vặn chốt cửa cho bạn. Cái nhìn hắn nhận được của Ai sau hành động đó, thực sự là một cuộc đấu tranh khốc liệt giữa “cảm ơn” và “đi chết đi”.


“Nhanh tay lên đi thôi,” hắn thở dài, vén tay áo lên. “Cậu nói đúng đấy, tớ sắp CHẾT ĐÓI rồi đây.”


Xxxxxx


Hắn đang thắt chặt dây giày trong lúc cái đồng hồ đếm ngước (rốt cuộc cũng) kêu lên cái bíp.


“Cậu đã vượt qua quãng nguy hiểm,” Ai nói, “mà thậm chí còn không bị xỉu đi như hồi ở lễ hội trường Teitan.”


“Thế là tớ phải quay lại đây lúc 7 giờ đúng không nhỉ?” Shinichi đứng dậy, với lấy cái áo khoác. Giọng hắn thực sự nghe rất to, đặc biệt lúc này khi căn nhà đang chìm trong yên lặng, ba mẹ hắn đi đâu chơi về và đã đi ngủ từ hồi nửa đêm, thế rồi bác tiến sĩ cũng ngáy khò khò ngay sau khi biết được hắn đã qua giai đoạn cần theo dõi. “Merry Christmas nha Ai.”


“Ừm, Merry Christmas cậu,” Ai nói bằng cái giọng thờ ơ như mọi khi, nhưng hình như lần này có tí ti dấu hiệu của một nụ cười. “Nhớ giữ lấy cái mạng đấy.”


“Biết rồi,” Shinichi vẫy tay trước khi đóng sập cánh cửa sau lưng hắn và bắt đầu đặt chân lên phố Beika.


Không chỉ có nhà bác Agasa đang say ngủ mà toàn bộ Tokyo vẫn đang chìm trong mộng mị của buổi đêm. Không giống như ở L.A hồi hắn 2 lần đón Giáng sinh ở đó … Tokyo vào lúc 4:30 sáng vẫn chưa bị tiếng người đông đúc náo nhiệt làm phiền. Không gian tối đen và tĩnh mịch, chỉ có tiếng êm êm dịu dàng của tuyết rơi mà thôi. 
Hắn bắt đầu bước đi mà trong đầu cũng không xác định điểm đến. Hắn không cần phải nghĩ. Bởi đôi chân hắn sẽ đưa hắn tới nơi có Ran – con đường mà hắn đã đi trog suốt cả cuộc đời mình.


Hắn có vắt óc cũng không thể nhớ ra có ngày nào trong thời thơ ấu và thời niên thiếu của hắn mà không có sự hiện diện của Ran. Hắn phải cảm ơn Chúa, bởi bức hình đầu tiên trong album hồi nhỏ của hắn là tấm hình của mẹ hắn và mẹ Ran ngồi cạnh nhau, trong tay là 2 đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn. Hắn và Ran cùng nhau chơi đùa trong nhà trẻ, rồi thường xuyên tới nhà bác tiến sĩ chỉ để chơi với nhau thêm một chút nữa. Hai đứa ngày nào cũng cùng nhau đi bộ tới trường … ban đầu mẹ của Ran còn dắt tay hai đứa, nhưng mấy ngày sau bà cũng để hai đứa trẻ cùng đi với nhau luôn …Shinichi vẫn nhớ như in ngày đó và cả quãng thời gian trước đó nữa, hắn nhớ Ran phải thà đến nhà hắn còn hơn ở nhà cô bé, bởi vì quá hoảng sợ trước những cơn cãi vã tranh luận liên miên của ba mẹ mình … và lúc đó hắn sẵn sàng bày ra đủ mọi trò chơi, kể đủ thứ chuyện trên đời, kể cả tự biến mình thành tên ngố chỉ để cô bé cười. Ngay cả khi còn nhỏ tuổi như thế nhưng hắn đã ý thức được ưu tiên số một của đời hắn là làm cho Ran được hạnh phúc. Hắn sẽ nài nỉ cô bé ở lại chơi thêm với hắn 1 lúc nữa, ở lại ăn tối, để cô được vui vẻ và an toàn khỏi người cha và người mẹ còn đang mải cãi lộn của cô… đặc biệt là cái ngày mà bà Eri (cuối cùng cũng) bỏ đi.

.......................................................


“Ran đấy à?” hắn lên tiếng gọi, đá trái banh ra ngoài mép sân rồi làm một cái việc không-thể-tin-nổi đó là dừng trận đấu lại. Có cái gì đó không ổn, hắn có thể thề như vậy. Hôm nay là Chủ nhật, lẽ ra Ran phải ở nhà với ba mẹ chứ? Sao lại lang thang ngoài phố thế kia?


Lúc Ran nghe thấy tiếng hắn gọi mà ngẩng mặt lên, hắn cực shock khi thấy mặt cô bé đang giàn giụa nước mắt. Lờ đi tiếng cười chế nhạo của tụi nhóc trong đội bóng, hắn chạy vội về phía Ran, định bụng hỏi xem có chuyện gì với cô bé.


“Ran cậu làm sao thế?” hắn hỏi. “Có chuyện gì thế? Sao cậu lại khóc?”


“M..mẹ tớ …” cô bé nấc lên. “Mẹ bỏ đi rồi … mẹ bỏ đi trên một xe taxi, mang theo hết đồ đạc … mẹ nói sẽ quay trở lại thăm tớ nhưng. …t…t.tớ không biết khi nào m..mẹ tớ mới.. quay trở lại…t…tớ cố chạy theo xe taxi như-ng…t..tớ không đ-uổi…theo kịp…” thế rồi cô khóc òa lên, vogn tay qua cổ hắn mà khóc hu hu vào vai hắn. Hắn còn biết làm gì khác ngoài ôm lấy cô bé?

..........................................


Lúc đó trông Ran quẫn trí quá, mà tình huống cũng nghiêm trọng nên chẳng đứa trẻ nào dám đùa cợt hay trêu ghẹo gì nữa cả. Shinichi không nhớ hắn đã đứng yên như thế cho Ran mượn bờ vai mà khóc trong bao lâu. Hắn chỉ nhớ sau đó hắn đã leo lên cây rồi đu đưa như một con khỉ, rồi cố ý ngã bịch xuống đất hết lần này đến lần khác chỉ để Ran lại bật cười. hai đứa đã chơi đùa cả ngày với nhau, ngắm hoàng hôn trong công viên thế rồi cuối cùng cô bé ngủ thiếp đi trên băng ghế. Hắn phải xốc cô lên lưng rồi cứ thế mà cõng cô bé say ngủ về đến nhà cô…


10 năm sau … hắn lại đang đứng ở đây, mắt nhìn đau đáu lên khung cửa kính tối om của Văn phong thám tử Mori. Hắn có cảm giác y như những ngày đầu tiên của tiểu học, lúc Ran và hắn tạm nghỉ chơi với nhau chỉ vì hắn không muốn cô bé gọi hắn bằng tên riêng ở trường – lũ con trai chết tiệt cứ hở ra là chọc ghẹo hắn. Thế mà bây giờ cô gái lại phải một lần nữa biết hắn bằng một cái tên giả, bằng một thân phận không có thật … thêm một lần nữa hắn lại phải tự tách mình ra xa khỏi cô .. bởi những kẻ hắn đang phải đương đầu bây giờ sẽ đem lại cho cả hai đứa những thứ đáng sợ và tệ hại hơn những lời dèm pha trêu chọc rất nhiều … nếu như hắn không …


Okay, cố lên anh bạn trẻ,” hắn lầm bầm nhẹ, tay siết chặt gói quà, tuyết rơi li ti và tan dần trên mái tóc đen nhánh của hắn. Hắn với tay mở cửa ngoài rồi bước dần lên bậc cầu thang. Bây giờ mới là 7:30 sáng, sớm, tất nhiên hắn có biết, nhưng hắn không muốn bỏ phí thêm một giây phút nào nữa. chưa kể hắn cũng không có nhiều thời gian để mà bỏ phí.


Trong bụng thầm cầu nguyện cho Ran không giết mình, hắn giơ tay bấm chuông inh ỏi.


Xxxx


“Shinichi!”


Ran cố gọi theo nhưng cô không tài nào phát ra tiếng được. chân cô cũng không nhấc lên nổi. cô vươn tay ra nhưng cậu ấy đã chạy đi xa mất rồi, mà … chuông báo thức thì đang reo …


Reeeeenggggg….


Ran từ từ mở mắt và kịp nhận ra tiếng chuông báo thức thật ra là tiếng chuông gọi cửa. Cô chớp mắt và tỉnh ngủ hẳn, liếc sang cái đồng hồ. giờ mới có 7:30 sáng, ai lại tới vào cái giờ này cơ chứ? Ba cô chắc lại quên chìa khóa vào nhà rồi đây. Vừa ngáp vừa chộp lấy chiếc áo choàng, cô uể oải nhét chan vào đôi giầy mềm đi trog nhà. “Con tới đây, tới đây!” cô nói với không khí trong lúc chuông lại réo thêm một đợt nữa. Cô mở khóa cửa văn phòng thám tử xogn thì lại băn khoăn tự hỏi sao ông ấy không gào lên như mọi lần, có khi lần này vẫn đang say xỉn cũng nên.


Cuối cùng cô cũng mở được cửa vào căn hộ, cố nén một tiếng ngáp dài rồi nhìn quanh quất.


“Ba, con tưởng đâu ba có mang theo chìa-“ cô cất lời nhưng lập tức im bặt bởi 2 lí do. Thứ nhất là ba cô đang ngáy khò khò ngay trog phòng của ông ấy. 


Thứ hai là cô nhìn thấy dáng một cậu thanh niên đang đứng dưới bậc thềm, tay cầm một gói quà và tóc thì trắng xóa những bông tuyết mềm mềm. Cô thở dốc, dụi mắt mấy cái như thể sợ cái dư âm của giấc mơ mới đây đang trêu đùa cô. Nhưng lúc cô mở mắt ra thì cậu ta vẫn đang đứng đó, mà bây giờ thì cậu ta còn … quay lại và mỉm cười với cô…

“Hey,” hắn lên tiếng. “Ừm, xin lỗi đã đánh thức cậu dậy sớm nhé…”


“Shinichi đấy à?” Ran thì thầm không thành tiếng, cô hắng giọng trước khi run run nói tiếp. “Tớ KHÔNG tưởng tượng nổi là cậu lại về nhà ..”


“Xin lỗi,” hắn nói và nhoẻn cười dù nụ cười có vương nét lo lắng, chân hắn bước chậm chậm trên bậc cầu thang. “Tớ phải … trốn đi một lúc … mà đồng hồ sinh học của tớ bị xáo trộn thành ra … tớ quên mất bây giờ đang sớm thế này…”


Ran thực sự không có quan tâm đến mấy cái chuyện đó. Đầu óc cô bây giờ đang tập trung vào chi tiết cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ, và mái tóc cô chắc hẳn phải … RỐI TUNG … ôi không…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#conan