Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 19: Ngày bình yên

“Oh, bạn Kudou quay về đúng dịp Giáng sinh thật hay quá Heiji nhỉ?” Kazuha thở dài lúc cúp máy.


“Ừ … phải đó,” Heiji vẫn còn hơi choáng sau khi nghe giọng của Kudou Shinichi, giọng THẬT của hắn ta, chúc hắn một mùa Giáng sinh ấm áp qua điện thoại của Ran. “Chắc thằng cha lại kiếm được liều thuốc giải tạm thời nào rồi đây,” hắn nghĩ thầm. “Có tí thời gian rảnh là phóng đến chỗ cô bạn gái ngay, đúng là cái thằng … nhắc mới nhớ …”


“Ôi trời, cái gì mà tự dưng ré lên vậy hả?” hắn hỏi cô bạn gái trogn lúc đứng tránh qua 1 bên cho chiếc xe chạy qua. Hai đứa đi loanh quanh thì gặp nhau ngoài phố vậy là quyết định đi bộ về nhà hắn chơi, đường phố lúc này xe cộ qua lại đông đúc khủng khiếp. “Ý là, tớ tưởng cậu bị làm sao mà hét lên như thế ấy!”


“Ôi cậu không nghe thấy à?” Kazuha cười khúc khích. “Cậu Kudou với Ran không phải là đi chơi không thôi đâu … họ thực sự đang HẸN HÒ đó. Như là một ĐÔI vậy đó.”


“Thật không vậy?” Heiji trợn mắt ngạc nhiên. “Thế ra hắn ta cũng đủ gan dạ mà thổ lộ với bà chị đó rồi à? Ừm chắc hắn cũng không dám đảm bảo đó có phải là lần cuối được ở trong hình dạng đó hay không nữa cho nên …” thế có gì mà phải hét lên hử?”
“Ô, là thế này cơ,” Kazuha nhoẻn cười đầy ẩn ý, “Tớ hỏi bạn Ran là nếu đã là hẹn hò thì chắc hai cô cậu phải KISS rồi đúng không, và tớ thề tớ NGHE THẤY bạn ấy đỏ mặt tưng bừng lên như thế nào …”


“Ôi mẹ ơi,” Heiji huýt sáo lanh lảnh. “Ừm thì … cũng tới lúc rồi mà, tớ đoán vậy.”


“Tuyệt vời thật đấy đúng hông?” Kazuha thở dài. “Họ cuối cùng cũng được ở BÊN NHAU, MÃI MÃI …”


“Ừ … ừ…” Heiji bỗng dưng thấy bất an thế nào ấy. “Đón Giáng sinh với người mà hắn yêu thương nhất ư?”


“Ah, chúng ta tới nơi rồi này!” Kazuha reo lên trong lúc mở cửa chính rồi vào nhà hắn.

“Merry Christmas thưa chú thưa cô!”


“Merry Christmas cháu, cháu Kazuha!’’ mẹ hắn, bà Shizuka gọi với ra. Nghe thì đoán ra được bà lại đang ở trong nhà bếp nhưng hẳn đang bận buôn chuyện với ai đó qua điện thoại.


“Ôi khoan đã Heiji ơi!” Kazuha gọi giật hắn quay lại, cô gái lục lọi trong túi xách một lúc, miệng nói, “tớ biết là ba cậu có khi cũng chẳng cần đến đâu … nhưng tớ nhìn thấy cái này là nghĩ đến chú ấy liền … giá cả cũng phải chăng … đây, thử xem thế nào đi!”

Đó là một chiếc quạt với họa tiết hình con bướm màu đỏ, giống như là quạt thời chiến pha trộn với quạt của nữ nhân vậy. “Ôi trời ạ … chắc lại mẹ mình tư vấn đây mà …”

Heiji chẹp miệng nhìn theo cô ban thân đang chạy vào phòng khách trao món quà.


“Tớ cũng có quà cho cậu đấy!” Kazuha lúc này đã quay lại cùng hắn đi lên lầu trên.

“Nhưng hồi nãy chưa nói vì đúng phép là phải tặng ba cậu trước … đây nè! Merry Christmas cậu!”


Món quà trứ danh đó là một chiếc nón lưỡi trai của cầu thủ bóng chày, một chiếc nón của BÓNG CHÀY thực sự, chiếc nón chuyên dành cho người phát bóng, đằng sau nó, chỗ mà thường in tên cầu thủ, là kí tự Kanji của tên hắn. Heiji tháo ngay chiếc nón đang đội trên đầu rồi mang chiếc nón mới lên, hắn chỉnh sửa một hồi cho vừa vặn thoải mái, nhưng nói chung chiếc nón đó cũng đúng cỡ của hắn lắm rồi.


“Hay quá!” Hắn reo lên trước khi lùng sục trong mấy ngăn kéo của bàn học hắn. “Cám ơn nha Kazuha. Tớ cũng có cái này cho cậu đây. Hình như ở đây mà ta? Dù nó có khi lại hơi nữ tính quá so với cậu ..”


“Cái gì CƠ?” Kazuha gằn giọng với hắn, cái giọng mà ám chỉ ánh mắt của chủ nhân nó cũng đang dần đanh lại thành hình viên đạn dù hắn chưa quay mặt lại nhìn. Hắn quyết địn lơ luôn chuyện đó mà chìa ra gói quà nhỏ xinh hắn chuẩn bị từ mấy hôm trước. “Đây nè. Merry Christmas!”


Kazuha chộp lấy món quà nhanh như cắt, cô gái reo lên hệt như một cô bé con. Cô tròn mắt nhìn thứ cô mới lôi ra từ túi qua … một cái nẹp tóc kiểu cổ điển rất đẹp với nền vàng và bông hoa anh đào hồng phớt đỏ tô điểm.


“Waa đẹp thật đấy!” cô sung sướng giơ chiếc kẹp tóc lên cao. “Hm … cậu có tốn nhiều tiền mua cái này không vậy Heiji?”


“À khỏi lo, không đáng là bao đâu mà,” Heiji xua tay. “Cậu thích không?”


“Thích lắm!” Kazuha reo lên rồi túm lấy gói quà đặt cẩn thận vào trong túi xách. “CÁm ơn nghe!” cô gái chợt dừng lại, hơi trầm ngâm một lúc. “Này, Heiji ?”


“Huh? Sao cơ?” Heiji nói nhưng trước khi cô bạn hắn kịp trả lời, điện thoại đi động của hắn đã rung lên, hắn giơ 1 tay làm hiệu “chờ chút” với Kazuha trước khi bật máy trả lời. “Vâng?”


“Cháu đó à Heiji? Merry Christmas cháu.


“Chú cũng vậy chú Otaki. Có chuyện gì thế ạ?”


“Cái … thông tin mà cháu có nhờ chú tìm hiểu đó, hiện giờ đang ở đây. Chú báo cho cháu biết thế để chừng nào cháu cần thì tới trụ sở mà lấy.”


“He he cám ơn chú nhiều. Ngày mai ngày kia gì đó cháu sẽ tới.”


Hei à, có vài … ờ… mối liên hệ khá kì lạ giữa những luồng tin mà cháu đang cần …”


“Cháu biết chứ. Bởi thế ngay từ đầu cháu mới nhờ chú. Chú nhớ giữ bí mật cho cháu nhé.”


Được rồi mà Hei. Cháu phải thận trọng đấy. Chuyển lời chúc Giáng sinh đến Kazuha giùm chú nghe.”


“Sao chú ấy biết cô ta đang ở đây chứ nhỉ?” Heiji nhún vai rồi cúp máy. “Chú Otaki chúc cậu Giáng sinh vui vẻ,” hắn nói với Kazuha.


“Ừm, được rồi,” cô gái nhoẻn cười.


“Thế cậu vừa định nói gì với tớ ấy nhỉ?” hắn hỏi. Kazuha đột ngột đỏ bừng mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy.


“À không có gì đâu,” cô khăng khăng, “đợi lúc khác nói cũng được.”


Heiji lại nhún vai, sao cứ liên quan đến cô bạn này là hắn lại thấy nhiều chuyện khó hiểu thế nhỉ.

Xxxxxxxxx

Shinichi nhìn chằm chằm một lúc lâu lên trần nhà sau khi bừng tỉnh bởi một giấc mơ khó chịu. Kia là trần nhà CỦA HẮN, gần với hắn hơn nhiều so với khi hắn ở trong cơ thể trẻ con, hắn đảo mắt nhìn những vệt màu thẫm in lên trên nền trần nhà nơi mà hắn từng bày đủ trò với trái banh cho qua ngày mỗi khi thời tiết xấu và ẩm ướt. trong vài phút, hắn cố tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng mà thôi, hôm qua hắn đã rất vui ở Tropical Land, giải quyết vài vụ lặt vặt bên ngoài thế rồi lại quay về nhà ngủ và gặp một cơn ác mộng, chỉ thế thôi …


Nhưng hai năm rưỡi về trước cơn ác mộng đó từng là sự thật, hắn không thể quên cái ngày hôm đó bị hắn đầu độc thế nào, hắn đã phải chạy về nhà mình bằng cơ thể nhỏ bé ra sao giữa cơn mưa như trút nước, toàn thân ướt sũng, lạnh cóng và run lẩy bẩy, đầu gối và khuỷu tay bầm dập trầy xước mỗi lần hắn vấp ngã do vướng phải gấu quần gấu áo dài thượt và rộng thùng thình …


Hắn đứng dậy nhìn quanh gian phòng mình. Hắn chỉ được ngủ lại căn phòng của chính mình trong đêm nay thôi kể từ cái ngày định mệnh ở Tropial Land … trong lúc hắn xỉu đi vì tác dụng của liều thuốc giải hôm trước, mẹ hắn có dọn qua loa căn phòng này, nhưng rõ ràng là cực kì qua loa. Chiếc máy vi tính của hắn phủ một lớp bụi dày bịch, và đương nhiên là lỗi thời sau chừng ấy năm trời bỏ không ở cái thời đại này. Cặp sách của hắn vẫn nằm chỏng chơ trên bàn học, nắp cặp mở tung ra, vài cuốn sách giáo khoa lớp 10 và vài cuốn tập lấp ló bên trong, hắn còn thấy cả một tờ bài tập môn lượng giác mà lẽ ra ngày hôm sau đó hắn phải làm … lúc đó hắn cứ nghĩ là muốn làm khi nào chẳng được, có gì phải lo, ấy thế mà …


Căn phòng bốc lên mùi bụi mốc, một hình ảnh tiêu biểu cho một cuộc sống bị đóng băng đã từ lâu lắm, như thể nó đang kêu gào hắn trở lại để hồi sinh mọi thứ vậy. Hắn ngồi trên giường ngẫm nghĩ, tấm ra trải giường lâu ngày không có ai nằm trở nên cứng queo, mà một đêm ngắn ngủi ngủ trên đó làm sao mà đủ để nó mềm mại trở lại được … cạnh giường ngủ của hắn là một cái bàn nhỏ bên trên có dựng khung ảnh khá cũ, ảnh của Ran và hắn cái ngày hai đứa cùng bước vào cổng trường trung học, chụp ở đâu đó gần bờ sông Teimizu mọc đầy cỏ dại, mặc trên người bộ đồ đồng phục trường Teitan và mỉm cười, vẫn là những người bạn thân thiết của nhau, vẫn còn bên nhau, trước mặt hai đứa là tương lai rộng mở và tươi sáng, không có chỗ cho loại thuốc độc kì lạ, không viên đá quý bí ẩn nào, không kẻ lạ mặt mặc đồ đen nào đe dọa đến cuộc sống bình yên của hai đứa …


Cuộc đời của mình,” hắn thầm nghĩ trong lúc mắt chưa rời nụ cười của hắn trong tấm hình. “Những kẻ đó đã cướp đi cuộc đời của mình … và … chết tiệt thật, mình muốn lấy lại nó …”


Hắn liếc nhìn đồng hồ. chẳng hiểu sao nó lại đang chỉ 11:38, hắn với lấy nó rồi chỉnh lại giờ chính xác: 7:30 sáng. Chợt nhớ ra lời hẹn với Ran, mà cũng không quên cô gái của hắn vốn quen dậy sớm thế nào, hắn vội chụp lấy điện thoại đi động. Ran bắt máy chỉ sau vài lần đồ chuông.


A lô?” giọng cô vẫn hơi ngái ngủ.


“Chào Ran buổi sáng!” hắn nói. “Anh hứa sẽ gọi mà. Có vẻ như anh vẫn rảnh trong ngày hôm nay … tới khoảng chiều tối, anh nghĩ vậy.”


Ôi hay quá! Shinichi muốn gặp em không? Khoảng 8h:30 nha?”


“Nghe được đấy,” hắn đồng ý. “Ran có đặc biệt muốn tới chỗ nào không?”


“À, ở Shibuya mới mở khu trung tâm giải trí …”


“Thế mình gặp nhau ở ga lúc 8h rưỡi nha?” hắn hỏi.


“Shinichi cũng không muốn đi chỗ đặc biệt nào khác à?” 


“Đi đâu cũng được miễn là với Ran,” hắn cười kín đáo. Cô gái khúc khích bên đầu dây kia.


Waa em vẫn chưa quen với chuyện này đâu đấy,” cô thú nhận. “Hai đứa mình đi chơi như là 1 cặp ấy, nghe vẫn lạ lạ thế nào, nhưng cũng rất thú vị đúng không?


“Ừ,” hắn gật đầu dù biết cô gái chẳng nhìn thấy. “Anh muốn nhanh chóng quen với cảm giác đó quá.”


Vậy hôm nay mình cùng tập luyện cho quen, Shinichi thấy sao?” cô gái lại cười.


“Anh đang mong lắm đây,” Shinichi cười lớn. “Gặp ở ga nhé!”


Hắn thấy tâm trạng tốt lên ngay sau khi cúp máy. Hắn vẫn còn một ngày để đi chơi cùng Ran, và khi hắn có thể khép lại vụ án này, hai đứa sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Không cần biết tương lai sau đó sẽ có chuyện gì xảy đến.


“Chỉ cần hủy diệt Tổ chức … mình sẽ lấy lại tất cả …

Xxxxxxxxx

“Người đâu ra mà lắm thế nhỉ,” Shinichi nói lúc hắn và Ran len lỏi qua đám người bước vào trong tòa nhà mái vòm của khu giải trí.


“Ở đây có đầy đủ những games mới nhất đó,” Ran nói, “loại cổ điển cũng có, những nơi khác không còn lắp đặt nữa đâu.” Shinichi gật đầu xác nhận trong lúc hai đứa đi qua vài khu vực chơi Mario Kart, vẫn là những hàng dài người ngồi đợi tới lượt chơi. “Ừm, coi nào, chọn chơi gì đây nhỉ? KHÔNG phải là Võ sĩ giác đấu rồi …”


“Sao lại thế?” Shinichi vờ vịt. “Đương nhiên rồi,” Ran nghĩ. “Mình chưa kể với Shinichi nghe vụ đó đúng không nhỉ?”


Có Shinichi bên cạnh trong hai ngày trời với tư cách là “bạn trai” – đối với Ran mà nói chuyện đó tuy thật tuyệt nhưng cũng có hơi kì kì, như thể không có gì khác thay thế được một “Shinichi” cô từng quen thân trong ngần ấy năm vậy. Ran không nhớ mình đã hạnh phúc như thế này từ bao giờ. Cô thấy Shinichi cũng cười rất vui vẻ, không có vẻ gì xa cách hay né tránh cô như những lần xuất hiện trước, không có bất cứ triệu chứng dữ dội của căn bệnh kì bí nào đó của cậu ấy luôn. Thế nhưng Ran vẫn mơ hồ cảm thấy Shinichi cư xử hơi kì lạ một chút hôm nay, đi đến đâu cậu ấy cũng đưa mắt nhìn rất nhanh và chòng chọc những người xung quanh mình, như thể e ngại có người đang theo dõi vậy. chắc là anh chàng lại đa nghi cả nghĩ rồi đây, vậy mới giống Shinichi chứ …


“Hoặc chính mày mới là người nghĩ ngợi quá nhiều Ran Mori ạ,” cô tự cốc vào đầu mình. “Cứ tận dụng thời gian bên cạnh cậu ấy đi.”


“Hey coi nè Ran,” Shinichi chỉ tay lên một màn hình cỡ lớn trên tường, một loại game đấu gồm 2 người chơi có tên “Chiến binh thần bí: hủy diệt kép”. Trận chiến đang đến hồi gay cấn, trên màn hình hiện lên hai nhân vật – một nữ chiến binh và một phù thủy, có vẻ như đối thủ là một loại yêu quái khổng lồ. Nhìn vạch máu trên đầu chủ với vạch màu vàng bên trên nhân vật của người chơi là biết ngay ai thắng ai thua liền. Đám đông tụ tập quanh trò này rì rầm bàn tán, Ran có nghe được vài câu đại loại nhắc đến chuyện 2 người chơi kia đã ngồi lì ở đây suốt 45 phút và thắng được 10 lần rồi. Quay trở lại trận game đang diễn ra: phù thủy tung ra một luồng sáng cực mạnh hạ knock out vị vua, nhanh như chớp nữ chiến binh cũng tặng cho con quái vật khổng lồ kia 1 cú đá như trời giáng vào ngay chiếc đuôi đỏ lòm phát sáng (chắc là điểm yếu của con yêu quái). Trận chiến ngã ngũ ở đó.


“Có vẻ như trò này chỉ chơi theo đội hai người được thôi,” Shinichi đảo mắt nhìn. “hai người đó cũng không thể giao tiếp hay bàn bạc gì với nhau, nghĩa là phải chơi thật ăn ý mới mong thắng được.”


“Đúng vậy, các bạn phải bàn bạc chiến thuật trước mới được,” một game thủ giải thích cho hai đứa. “Cũng hơi bị khó nhằn đấy tại vì không thể ngoắc nhau ra hiệu trong lúc chơi mà, cho nên các bạn buộc phải vạch ra mọi chiến lược cần thiết phòng trường hợp cần dùng đến, chưa kể còn phải hiểu ý nhau và hiểu phong cách chơi của nhau nữa … trò này mới ra lò được một tuần nay thôi cho nên hai game thủ phải quen thân nhau từ trước thì mới có nhiều cơ hội thắng … ô kìa! Kết hợp hay chưa kìa!” trên màn hình lớn ai nấy đều trầm trồ trước cảnh nhân vật nữ chiến binh ném lưỡi kiếm còn phù thủy kia yểm một bùa ma thuật để tạo thành một “ngọn giáo” (theo lời bình luận của tên game thủ vừa rồi). Vài giây sau màn hình bừng sáng bởi loạt pháo hoa rồi chỗ của hai người chơi đèn cũng được bật sáng lên, bảng thành tích ghi rõ 2 người này là cặp đôi game thủ đầu tiên đã thắng máy chủ trong loại game mới này. Đám đông dân mê game quanh đó bắt đầu hò hét ầm ĩ chúc mừng.


“Waa,” Ran thì thầm. “Một cặp ăn ý thật đó …” cô cười khúc khích rồi khẽ luồn ngón tay mình vào tay Shinichi. “Không biết tụi mình có chơi được như vậy không nhỉ?”


“Game thì anh không biết nhưng nếu là ngoài đời thật anh đảm bảo hai đứa mình có thể đập được bất cứ tên nào,” Shinichi cười lớn trong lúc cặp game thủ kia ghi danh trên bảng báo điểm với cái tên Ngọc Sapphire và Quân Ace (Át). “Nếu có kẻ nào may mắn thoát được mấy đòn Karate của Ran thì nó cũng không sống nổi với tài sút bóng của anh đâu.”


“Ừm đúng rồi, tại vì Shinichi uýnh lộn dở quá mà, nhất là đấu giáp lá cà ấy, chỉ có né là tài thôi …” Ran đang lè lưỡi chọc ghẹo cậu bạn trai thì giật mình há hốc miệng kinh ngạc nhìn hai game thủ trứ danh vừa rồi dần bước ra khỏi bục người chơi, một cô gái trông khá dễ thương đang ôm lấy cổ cậu con trai kia rất vui vẻ còn cậu kia thì cố gắng gỡ hai tay cô bạn mình ra.


“Aoko đấy à!” Ran la lên. « Bạn Kuroba nữa ! Waaa, té ra hai người chơi hồi nãy là HAI BẠN đó hả ?! »


« Ran đấy à ! » Aoko cũng kêu lên sung sướng. Cô gái len qua đám đông người chơi, tay kia lôi xềnh xệch Kaito tới gần Ran và Shinichi. « Waa, thế giới này nhỏ bé thật đấy nhi ! Mừng đựơc gặp lại cậu ở đây ! Oh-đây có phải là bạn Kudou Shinichi lừng danh không thế ? Trời đất … hai cậu LÀ anh em sinh đôi phải không thế ? »


Ran cười giòn giã trong khi Shinichi và Kaito trợn mắt đứng bất động nhìn chằm chằm vào gương mặt nhau một hồi lâu – đứa nào cũng nghĩ là mình đang nhìn vào một tấm gương soi. Trước kia hai đứa có nghe nhiều lần người ta nhắc đến chuyện giống nhau như đúc này, nhưng ngay lúc này mặt đối mặt người thật việc thật thế này thì … thật sự là 1 cú shock dù được báo trước. Màu tóc của Shinichi có đậm hơn một chút so với Kaito, còn tóc Kaito lại dài và hơi xù hơn so với tóc của cậu thám tử … ngoài cái điểm hơi khác biệt đó ra thì Ran và Aoko có thể thề rằng dáng vóc, chiều cao, cân nặng và ngay cả màu mắt của hai cậu bạn này không sai lệch nhau quá một phân nào. Ran băn khoăn tự hỏi liệu họ có quan hệ họ hàng thân thích gì hay không, cứ nhìn Shinichi và Conan là biết liền mà.


« Um … chào cậu ? » Shinichi lên tiếng trước, giọng vẫn hơi xúc động.


« Oh phải đấy, hai người vẫn chưa gặp nhau lần nào đúng không ? » Ran đỡ lời. « Shinichi à, đây là bạn Nakamori Aoko, đây là Kuroba Kaito. Bạn Aoko, bạn Kaito, còn đây là Kudou Shinichi. »


« Nakamori à ? » Shinichi trầm ngâm. « Bạn có họ hàng gì với cái ông – 


« Đúng vậy, thanh tra Nakamori là ba của tớ, » Aoko ngắt lời, giọng nghe sắc như dao. Thế rồi chính cô cũng đột nhiên trầm ngâm rồi nhoẻn cười đắc ý. « Khoan, cậu có phải là cậu thám tử trung học mà suýt nữa tóm được Kaitou KID ở tháp đồng hồ không thế ? Ba tớ không ưa cái việc cậu nhúng tay vào chuyện của ông ấy nhưng tớ không để ý lắm vì cứ có ai suýt gô cổ được KID là tớ đều mừng rơn cả ! Thế cậu đi đâu làm gì mà mất tích LÂU quá vậy ? Tớ tưởng giờ này cậu phải nhốt được KID trong song sắt rồi chứ ! »


« Ừm, tớ đang bận tham gia vào một vụ tầm cỡ hơn nhiều so với một tên trộm đồ vặt vãnh, » Shinichi đáp tỉnh bơ, « nhưng tớ có thể hứa chắc với cậu một ngày nào đó tớ SẼ còng tay được hắn ta. » bất giác tia nhìn của hắn chiếu qua Kaito một hồi. « Còn nữa … cậu có họ hàng với ông Kuroba Toichi chứ ? Ông ấy từng là bạn thân của mẹ tôi. »


« Ừm, tôi có gặp mẹ cậu ở Osaka một lần rồi, » Kaito đáp, « cả ba cậu nữa. Ba mẹ cậu có nói hồi nhỏ tôi và cậu từng gặp nhau, thế mà tôi chẳng nhớ gì chuyện đó cả. Thế giới này nhỏ bé thật nhỉ ? »


« Phải, » Shinichi kín đáo lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#conan