Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sehun to joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ohsehunie.94
này bae joohyun
chuyện cfs là sao?
cả post mới của mày nữa?

_irene.chu
Tao không có nghĩa vụ phải trả lời mày

ohsehunie.94
nói cho tao biết đi
chuyện gì đang xảy ra hả

_irene.chu
Chẳng có gì
Tao mệt rồi
Hôm khác nói

ohsehunie.94
mày ốm đấy à?

👁Seen

ohsehunie.94
trả lời đi joohyun

Cuộc gọi từ ohsehunie.94
Chấp nhận || Từ chối

"Mày ốm làm sao hả?

...

Joohyun!

Không sao...Chỉ là hôm nay tao mệt. Thế thôi.

Tao mang thuốc sang cho mày nhé.

Không cần. Mắc công người ta hiểu nhầm.

Hiểu nhầm chuyện gì?

Đừng tra hỏi tao nữa...tao mệt lắm rồi

Xuống mở cửa đi. Tao đang ở dưới rồi. "

Joohyun lết thân mình mệt mỏi khỏi giường, đi xuống tầng. Hai mắt cô sưng húp vì khóc. Còn khóc vì chuyện gì thì cô cũng chẳng rõ. Buồn hay là tủi thân? Hay là vì người con gái cậu ấy yêu chẳng phải mình? Nếu là ngày thường, Joohyun sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt Sehun - cậu hàng xóm và cũng là người cô thích, với cái bộ dạng mà chê quỷ hờn này. Mà giờ thì chẳng sao nữa. Dù cô có xinh đẹp thêm 1 vạn lần nữa thì cũng chẳng đổi được cái liếc mắt của cậu ấy.
Hít một hơi thật dài, cô mở cửa.

"Có chuyện gì không?

Đem thuốc sang cho mày thôi. "

Tay cậu cầm túi thuốc, nở nụ cười với cô. Bao lâu rồi cậu chưa cười với cô? Cậu ấy vẫn thế, vẫn như lần đầu hai người gặp mặt. Vẫn là chàng trai với nụ cười ấm áp. Chỉ có cô là thay đổi. Đôi lúc cô tự hỏi tao sao mình lại thích cậu đến thế.

"Cảm ơn. Nhưng lần sau không cần nữa.

Tao thì mong không có lần sau. Đừng
ốm nữa cái đồ lùn này"

Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô. Joohyun bỗng rơi nước mắt. Cô thật sự thích cậu, cô không muốn cậu thuộc về ai cả. Chỉ là Sehun của riêng cô mà thôi.

"Sao lại khóc nữa hả?

Sehun...

Ừ, tao đây?

Nếu tao thích mày thì sao?"

Bàn tay cậu khựng lại.

"Chuyện này không đùa được đâu.

Vậy thì coi như tao chưa nói gì nhé. Mày về đi. Muộn rồi.

Nhà tao cách nhà mày ba bước chân, mày đuổi tao về là sợ tao bị bắt cóc đấy à?

Không. Tao muốn ngủ.

Vậy thì chúc Joohyun ngủ ngon nhé. Tao về đây"

Đóng cửa, Joohyun trượt dài. Phải rồi, cậu ấy vốn dĩ không thích cô. Rõ ràng biết trước kết quả nhưng cô vẫn thất vọng. Cậu chỉ coi lời nói của cô như trò đùa nhỏ giữa hai người thôi. Cũng đúng thôi, trước đây cô cũng hay đùa thế mà.

"Joohyun, mở cửa lấy thuốc!!"

Chết tiệt! Cô quên lấy thuốc rồi.

"Đưa thuốc đây.

Này, uống rồi ngủ đi nhé.

Biết rồi. Đồ nhiều chuyện.

Vậy tao về đây.

Ừ...Mà khoan. Tao vẫn chưa hỏi vì sao mày đồng ý yêu con bé khối dưới?

Mày nhớ cái thư của biến thái gủi không? Cái bức ghi tên fangirlmuquang ấy. Là Chaeyoung đấy. Tao thấy thú vị nên đồng ý.

À. Thôi mày về đi"

Chưa bao giờ Joohyun cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Cô chẳng biết nên khóc hay nên cười? Sehun thích thư của cô. Nhưng cậu ấy nhận nhầm thành cô gái khác! Ngày mai cô có nên nói rõ với cậu ấy không? Quỷ tha ma bắt! Nếu biết chuyện này xảy ra thì cô đề tên BAE JOOHYUN cho lành.

----------------------------------------------
Một phút tuyệt vọng cùng Bae Joohyun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top