Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 3: NÁO LOẠN BUỔI CHÀO CỜ

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần (Au sẽ tua nhanh một tí), là cái ngày tất cả các lớp học tập trung lại tiền sảnh để báo cáo kết quả học tập, hoạt động sinh hoạt của lớp cho toàn trường nghe, dĩ nhiên ở buổi chào cờ này lớp 12A8 cũng được có mặt. Ngoài các thầy cô trong trường là thành phần chính của buổi lễ ra, còn có các bậc phụ huynh của các học sinh và các thầy cô giáo ở trường khác cũng được mời tham dự.
Nhưng buổi lễ ngày nay đặc biệt hơn những buổi lễ khác, nhà trường đầu tư kĩ lưỡng hơn về mọi mặt. Vì ngày hôm nay sẽ có sự tham gia của một khách mời đặc biệt, (nghe cứ như chương trình trên tv í nhỉ) ngài Leonardo Jame-chủ tịch tập đoàn C.E.O lớn nhất New York (Au chém đó), đồng thời là người đầu tư nhiều nhất vào quỹ của trường.
Các lớp học đều kì công trang hoàng lại lớp để gây ấn tượng với ngài Jame. Ai cũng biết rằng nếu được ngài ấy để ý thì sau này tương lai sẽ được ngài nâng đỡ rất nhiều. Hầu hết học sinh nào cũng cùng một suy nghĩ như vậy, chỉ trừ lớp 12A8. Suốt một tuần qua bọn nó đã im hơi lặng tiếng, ko gây rắc rối gì liên quan đến trường cả. Các thầy cô cứ tưởng bọn nó đã đổi tính trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhưng thực ra cả lớp đang ngấm ngầm một âm mưu gì đó và cái âm mưu đó sẽ được thực hiện vào ngay buổi sáng trọng đại này.
==============
Thầy hiệu trưởng Trọng Nguyên bước lên bục phát biểu đầu tiên:
- Kính thưa......(lược phần kính thưa, kính thủng. Đến luôn phần chính) Trong suốt một tuần học vất vả qua, các em học sinh đã thật sự khiến các thầy cô hài lòng. Bởi thành tích học tập cao, ý thức nghiêm túc trong giờ học, tự giác chấp hành các nội quy trong lớp học,...v....v. Ngoài ra các em còn rất nhiệt tình trong các hoạt động sinh hoạt do nhà trường đưa ra. Tôi xin dành một lời khen dành cho các em.
Thầy hiệu trưởng nói đến đây thì cả trường vỗ tay như sấm. Nhiều bậc phụ huynh còn rơm rớm nước mắt (cá sấu) vì lớp con mình nằm trong danh sách tuyên dương. Khi tiếng vỗ tay đã ngớt dần thầy hiệu trưởng tiếp tục nói:
- Tuy nhiên còn lớp 12A8 chưa hoàn thành nhiệm vụ gì. Các em còn mải mê đánh nhau ko chú ý đến kết quả học tập. Ngoài ra các em đó còn ko năng nổ vào các hoạt động của nhà trường, thật là đáng phê bình.
Ánh mắt của giáo viên và học sinh đều đổ dồn vào lớp 12A8. Nhiều lời khinh bỉ vang lên:
- Biết ngay là lớp bọn nó mà.
- Bọn nó quá nổi bật mà, buổi chào cờ nào mà chả bị nêu tên
- Lớp bét thì có cố bao nhiêu cũng vẫn hoàn bét mà thôi.
..............
Thế nhưng cả lớp vẫn chả thèm đả động gì cả. Coi những lời nói ấy là một con muỗi vo ve xung quanh tai. Ở hàng ghế giáo viên, các thầy cô cũng nói xấu lớp nó rất nhiều, nó nghe được chứ nhưng cũng chả thèm quan tâm. Cứ để họ hạ nhục bọn nó một lúc rồi tý nữa đến lượt lớp nó phản công.
Thầy hiệu trưởng chuẩn bị đọc xếp hạng thi đua các lớp thì tự nhiên có một tiếng nói phát ra:
- Xin hãy rút lại lời nhận xét lớp 12A8 lúc nãy
Đó là người phụ trách dãy phố số 8 (trường nó cũng thuộc dãy phố này)-ông Bảo. Ông dời khỏi ghế ngồi và từ từ bước lên bục trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người (trừ cô trò lớp 12A8). Thầy hiệu trưởng quay ra ông Bảo thắc mắc:
- Tại sao ông lại muốn rút lại lời phê bình đó? Ông bao che cho các em lớp 12A8 phải ko?
Ông Bảo cầm chiếc micaro rồi nói:
- Tôi ko biết các em ấy cô tích cực tham gia hoạt động của trường lớp hay ko. Nhưng hoạt động nào của khu phố dao cho trường các em ấy đều hoàn thành hết. Những hoạt động như: rọn rác cho khu phố, chăm sóc người cao tuổi,...tôi đều giao cho trường nhưng trường lại để đấy, ko thèm làm. Các em ấy ms là người được tuyên dương, còn người bị phê bình chính là các thầy cô.
Thầy hiệu trưởng toát mồ hôi hột, bao nhiêu công gây ấn tượng với ngài Jame thế là tan tành hết rồi. Các thầy cô khác hoang mang ko kém, họ cứ tưởng rằng ko nhất thiết phải làm mấy cái hoạt động của khu phố, ai mà ngờ.
Chính lời phát biểu của bác Bảo đã khai màn cho cuộc nổi loạn của lớp 12A8. Nó cùng mấy đứa con trai trong lớp mang các thiết bị của máy chiếu bước lên bục. Bọn con trai lo phần chuẩn bị, còn nó sẽ lo phần thuyết trình. Sau khi máy chiếu được lắp xong nó cầm micaro và bắt đầu nói:"Trên màn hình máy chiếu này là một đoạn video quay những việc mà học sinh ( học ở các lớp học ở khuôn viên chính) và các thầy cô giáo (trừ nó) làm sau khi bước chân ra khỏi trường. Học sinh thì tụ tập ở các quán game chơi đến tốt ms về, bài tập thì đa phần ko thèm làm, đứa nào có anh chị thì nhờ làm hộ, còn ko có anh chị thì sáng lên lớp chép bài đứa khác. Các thầy cô cũng ko ngoại lệ. Họ ko thèm chấm bài kiểm tra cho học sinh vì ai cũng có lý do: "Tôi phải làm các này" hoặc "Tôi bận".... Nhiều giáo viên nói là đi họp nhưng thực ra túm tụm lại để tám chuyện, có người còn mang đồ ăn đến để nhấm nháp...v...vv. "
Cả trường-từ học sinh cho đến các bậc phụ huynh ai ai cũng tròn con mắt khi xem đoạn video. Đây toàn là những việc đáng xấu hổ mà ai cũng muốn che dấu. Những học sinh và thầy cô lúc nãy chê bai lớp nó bây giờ chỉ cúi gằm mặt để đỡ xấu hổ. Cả lớp 12A8- mặt ai trông cũng đắc chí lắm, bọn nó đã thành công khi dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" để chơi lại cả trường.
Ngài Jame đột nhiên đứng dậy và bước lên bục. Bằng chất dọng ôn tồn ngài nói:
- Đây là một buổi chào cờ có một ko hai mà tôi tham gia. Đầu tiên tôi xin gửi đến cô trò lớp 12A8 sự cảm phục vì chính họ đã làm cho buổi chào cờ này trở nên thú vị hơn. Điều thứ hai tôi muốn nói chính là lời nhắc nhở các thầy cô cũng như các em học sinh, mọi người đừng bao giờ che dấu thứ gì đó vì "cái kim trong bọc cũng có ngài lòi ra". Tôi biết rằng ai cũng muốn mình hoàn hảo, ko có một tí khuyết điểm cả. Nhưng mọi người nên nhớ "ko ai trên thế giới này là hoàn hảo cả". Đừng quá kiêu ngạo vì mình là thầy giáo/học sinh của một trường danh tiếng, chính điều đó sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Hãy sống đúng theo bản chất của mình. Tôi xin hết
Cả trường vỗ tay như sấm (lần 2). Người thì thề non vẹn biển sẽ sửa chữa, người thì rơm rớm nước mắt ân hận, có người còn gào to sẽ hoàn chỉnh bản thân mình. Nhưng....."lừa vẫn hoàn lừa". Sau ngày thứ 2 "có thể cho là ý nghĩa" ấy cả trường dường như quên sạch, họ vẫn cho ra rìa lớp 12A8, vẫn chê bai bọn nó như thường.
Bọn nó chả thèm quan tâm, mặc cho họ nói đông nói tây. Vì..... kế hoạch của bọn nó vẫn chưa kết thúc đâu, còn nhiều trò vui khác lắm....
*End chap 3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top