Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4pm

mùa hạ hờn dỗi lúc nắng cháy da, lúc lại nổi trận mưa giông buốt lạnh cuối cùng cũng đã rời đi, để cho cái màu vàng ươm đặc trưng của sắc thu mới về nhuộm từng ngóc ngách. gió thu nhẹ nhàng mơn trớn trên những tán lá đang chuyển vàng, cả ngày chỉ ngâm nga mãi khúc ca xào xạc thật vui tai. trên mặt đường sần sùi là những lớp lá vàng, lá đỏ chồng chất lên nhau, khiến cho con đường về nhà đột nhiên lại trở nên thật kỳ diệu. đôi lúc, ở đằng xa xa vang lên âm thanh leng keng trong trẻo của chiếc chuông gió treo trước hiên nhà.

quang bước từng bước thật nhanh trên con đường bóng loáng nhờ trận mưa trái mùa, lớp lá vàng phủ trên nó cũng đã ướt đẫm và trở nên sẫm màu hơn. em cứ thế mà bước đi, không mảy may quan tâm đến người con trai đã luôn chạy theo phía sau và luôn miệng gọi tên mình. từng bước chân rải đầy xuống con đường những vụn vỡ của thương tổn và cả tức giận.

"thắng quang!" gã hét lớn, giọng gào lên ở phía sau, trong đáy mắt đã sớm không còn sót lại chút gì của sự tỉnh táo. bàn tay đã cuộn lại thành một nắm đấm và gã thề, gã hoàn toàn có thể giết bất kì người nào ngay tại thời điểm này.

chỉ cần sải vài bước chân dài nữa, gã đã có thể nắm lấy bả vai, giật ngược em lại.

quang chau mày khi bị một lực kiềm mạnh trên vai và bị kéo ngã về phía sau. em chưa kịp la lên thì đã bị đẩy vào bức tường ở bên cạnh. nếu không phải vì có đeo balo ở trên lưng, em nghĩ rằng một vài vết bầm tím sẽ xuất hiện đâu đó ở hai bên mạn sườn mất. ngay bây giờ em cũng chẳng ngạc nhiên với một hàn suất như thế, thậm chí, hình ảnh này có chút quen thuộc đi. và em biết, gã sẽ không xuống tay, ít nhất thì không phải là với em.

cuối cùng, em ném cho gã một ánh mắt đầy khó chịu "bỏ ra."

"được" gã lớn tiếng "nếu như cậu chịu bỏ thái độ đó đi."

"đau! bỏ ra." em gạt phăng lời gã nói ra sau đầu, trực tiếp đưa tay gạt bàn tay đang hung hăng ghim chặt trên bả vai phải của mình xuống.

suất chợt nhận ra, bàn tay của em ngay lúc này thật lạnh lẽo. hay từ trước đến nay, bàn tay của em vốn dĩ đã luôn lạnh như vậy rồi, gã tự hỏi. trong một khắc, gã thấy bàn mình chơi vơi trên không trung, cũng giống như gã, đang chơi vơi trên đoạn tình cảm này.

suất đút tay vào túi quần, rồi gượng gạo đè nén xuống sự cọc cằn hằn rõ trong giọng nói xuống "cậu ghét điều đó đến vậy sao?"

quang biết, rõ ràng gã không muốn biết câu trả lời từ phía em, nếu không, vì sao gã lại ngoảnh mặt đi nơi khác, ánh mắt mải miết nhìn xuống dưới con đười rải đầy lá vàng, và cật lực né tránh ánh mắt của em cơ chứ? quang nén xuống cái thở dài của mình, chỉ đơn giản nói "tớ sẽ không trả lời cho đến khi cậu nhìn tớ."

gã thề, không khí giữa hai người lúc này chẳng cách xa một quả bóng được thổi phồng là bao, và chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng có thể khiến nó nổ tung. nhưng rồi, gã vẫn quay sang nhìn em, mặc dù trong ánh mắt đầy ắp sự miễn cưỡng.

không phải quang không nhận thấy điều đó trong ánh mắt của gã, chỉ là, bọn họ đã cùng nhau chọn cách này và điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là thành thật với đối phương.

tiếng chuông gió ở phương xa đôi lúc vẫn vang lên, theo chuyến đò của gió thu mà chạy đi muôn nơi. em nhìn vào đôi mắt đen trầm, hệt như một tách cà phê đen đặc rồi em chợt nhận ra, nó đã sớm nguội ngắt tự bao giờ. em cuống cuồng tìm hình ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi mắt của gã, nhưng tất cả chỉ là một màu đen đặc quánh, một con hẻm cụt, một đại dương đen kìn kịt và sâu hoắm, một thế giới đã bề bộn những mảnh vỡ.

quang phát hiện ra, lồng ngực mình có chút nhói đau, đến thở cũng không thông, nhưng em vẫn còn kịp giữ lại một chút bình tĩnh nhỏ bé còn sót lại để trả lời gã.

"hàn suất này, cậu biết tớ không ghét điều đó mà, chỉ là tớ cảm thấy không thoải mái
khi-khi chúng ta..."

"đụng chạm?" gã thở dài, hoàn thành câu nói giúp em.

"ừ, tớ-tớ cảm thấy không thoải mái khi ở chỗ đông người..." em nói, tâm trí vẫn còn mắc kẹt trong đôi mắt của gã.

"lần nào cậu chẳng nói như thế?" hàn suất bật cười trước ánh mắt của em. một tiếng cười khô khốc và đầy mỉa mai.

gã hiểu rõ, em luôn để ý đến những ánh mắt xung quanh, hiểu rằng em vẫn còn dè dặt bởi những lời nói của người ngoài, hiểu luôn cả việc em vẫn kiên trì giấu kín mối quan hệ này, và trên hết, gã rất hiểu em, rằng em luôn sợ hãi về mớ tình cảm của hai đứa.

đôi mắt thắng quang luôn giăng đầy nỗi sợ vô hình mỗi khi gã lại chạm nhẹ vào khớp ngón tay lạnh ngắt của em khi chuẩn bị bước vào tàu điện ngầm, hay mỗi khi gã cúi xuống và đặt một nụ hôn vụng về trên gò má, hay khi giữa quảng trường đông đúc gã chợt muốn ôm em vào lòng. tất thảy những điều đó, em luôn né tránh, những cử chỉ thân mật từ phía gã và gã biết, em cần thời gian để gom đủ can đảm, để đối mặt. nhưng, gã không thể ngăn lồng ngực đang thắt lại đau đớn và hơi thở nghẹn ngào ở cổ họng, gã rõ ràng không tránh nổi những thương tổn ấy.

"đến cả việc cho tớ một vị trí rõ ràng trong lòng...cũng không thể sao..?" suất hỏi em, gần như thì thầm.

"suất này, vị trí của cậu ở đâu cậu tự biết rõ, chúng ta tự biết rõ, không nhất thiết phải để cho cả thế giới này biết!"

"tình cảm của chúng ta rõ ràng là không cần ồn ào. vì cậu biết, biết tớ ghét điều đó mà đúng không?"

gã bật cười. thật sự, đây là nụ cười lần thứ hai trong ngày. gã nói, ánh mắt đã loé lên những tia sáng của những mảnh gương vụn vỡ "cậu ghét việc ồn ào, hay ghét mối quan hệ này? hãy nói cho tớ biết đi.."

"suất cậu không hiểu, ý tớ không phải như vậy..." quang trong thoáng chốc cảm thấy sợ những mảnh gương vỡ thấp thoáng trong ánh mắt của gã, và em không thể chống cự lại nỗi sợ đang chuẩn bị ngấu nghiến lấy chính mình.

"thắng quang, cậu biết tớ tôn trọng cậu bằng tất cả những gì tớ có. tớ cũng hiểu, cậu cần thời gian, cũng như việc cậu muốn một mối quan hệ yên ắng." giọng của gã đã lạnh đi vài phần.

"và tớ biết, cậu muốn có một mối quan hệ yên ắng nhưng nó không đồng nghĩa với việc chúng ta phải yêu thương nhau, chăm sóc nhau lén lút như thế này!."

"suất-..tớ-" em muốn lên tiếng giải thích, nhưng không một chữ nào có thể rời khỏi đầu lưỡi ngoài tên của gã.

tiếng chuông gió khẽ khàng vang lên, bao trùm lấy sự im lặng của cả hai. và hàn suất chợt nhận ra, có lẽ gã đã đúng rồi. đến lúc này, cả việc gượng cười thôi gã cũng không làm được.

ánh dương nhạt nhoà trượt khỏi cổ áo trắng tinh của hàn suất, bầu trời trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, từng áng mây đen kìn kịt kéo tới, che khuất đi mảnh trời cuối ngày, và cổ họng em bây giờ như nghẹn lại, chỉ có thể nói ra vài từ thật rời rạc, thật vô nghĩa.

"cậu và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được đâu..."

nhưng về phía hàn suất, gã không để tâm lắm đến lời nói của em, chỉ thấy ánh mắt của em đã nhanh chóng tối sầm lại.

"vậy, là tại tớ sao?" gã hỏi, không rõ trong câu nói có bao nhiêu chua chát.

cơn gió lạnh đầu thu bất chợt ùa đến, khiến cho đám lá cây rối loạn phải khẽ rít lên từng tiếng.

"vì tớ là một thằng con trai, đúng không?"

những đám mây đen xì từng chút một ngấu nghiến mấy bầu trời trong vắt.

"cậu cảm thấy mệt mỏi vì mối quan hệ này, đúng không? thắng quang?"

từng tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện trên cao.

"..đến cuối cùng, cũng chỉ là vì cậu không muốn tổn thương tớ thôi, đúng không?"

tiếng rít gào đầy kiềm chế treo ngay trên đỉnh đầu, báo hiệu cho một đợt mưa giông đến.

"không, không phải như thế..." em thật sự rất sợ bầu trời lúc bấy giờ, và cả ánh mắt bí bách của gã.

gã cười phì ra một tiếng nhẹ tênh, giống như mọi thứ chỉ là một thước phim hài, nhưng giọng nói lại không hề mang theo một chút bỡn cợt nào.

"tớ thích nghe cậu gọi tên tớ lắm, quang à.."

suất đột nhiên tiến đến gần em, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai em như bao lần gã vẫn làm. hơi cúi người xuống, nghiêng đầu rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi môi khô khốc của em. chiếc lưỡi chậm rãi vươn ra, liếm nhẹ một đường trên cánh môi kia, như muốn lưu lại xúc cảm ngay lúc này, bởi vì suất biết rõ, rồi gã sẽ phải sớm quên dư vị này thôi.

suất vẫn luôn thật dịu dàng như thế, gã đẩy quang ra, đối mặt với ánh mắt tựa biển cả của em.

"về sau này, có lẽ chúng ta..sẽ không còn được như thế nữa.."

"thắng quang." gã gọi tên em "bởi vì cậu không muốn tổn thương tớ, nên sau cùng, vết thương cậu để lại thật sự rất sâu đó cậu biết không? quá khứ và hiện tại, hàn suất này rất thương cậu. nhưng trong tương lai, tớ không chắc mình có thể thương cậu nữa..."

nói rồi, gã dứt khoát rời đi mà không biết rằng, vì câu nói đó mà em sẽ dằn vặt bản thân trong suốt đoạn đường còn lại.

mà, em cũng đâu biết, gã thật sự phải trải qua nỗi  tột đau đớn tột cùng nơi đáy lòng để có thể nói ra câu nói ấy, và để chấp nhận rằng gã đã làm ra một việc độc ác như thế.

tiếng chuông gió lảnh lót kêu một tiếng quá đỗi u buồn, tựa như một dấu chấm nhạt nhoà đi vì nước mắt cho một câu truyện đã sớm trở thành quá khứ.

trước mắt thắng quang là một bầu trời tối tăm mờ nhạt. em chớp mắt, giọt nước trượt ra khỏi khoé mi.

đến cuối cùng, bản thân tớ vẫn không thể đưa tay ra níu giữ lấy tình cảm của chúng mình, suất nhỉ?

vì nỗi sợ này cứ mãi lớn dần lên

nó đang ngấu nghiến lấy tất cả vụn vỡ còn sót lại

về sau này, sẽ không là "chúng mình" nữa rồi đấy

sẽ không còn là "chúng mình" nữa đâu

vì "chúng mình" của sau này đã là một câu chuyện vừa dài vừa buồn của quá khứ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top