Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Izanami khuyên bảo, Takeru quay lại phòng mình với tâm trạng rối bời.

"Nếu chỉ nói thích cô ấy liệu có sơ xài quá không nhỉ? Có nên mua hoa hồng tặng cô ấy không? Hẹn cô ấy đi ăn? Tỏ tình ở chỗ nào thì lãng mạn nhỉ?"

Takeru lên mạng tìm kiếm những địa điểm tỏ tình nổi tiếng. Tìm kiếm nguyên một đêm rồi không biết chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-Takeru, anh có điều gì muốn nói sao?

-Anh yêu em, yêu đến mức cuồng nhiệt. Yêu em đến mức trong đầu tràn đầy hình bóng em.

-Anh nói thật sao?

Anh lấy bàn tay cô áp lên ngực mình.

-Em có cảm nhận được không? Trái tim này vì em mà loạn nhịp.

-Em cũng yêu anh, yêu anh từ lúc nào không hay.

Hai người nhìn vào mắt nhau, không khí dần trở nên ám muội. Đầu sáp lại gần nhau, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Ánh mắt dần dán lên đôi môi đỏ mọng. Rồi cứ thế đôi môi chạm nhau. Từ từ quyện vào nhau như thể không thể tách rời. Anh nhấc bổng cô lên, cánh tay liền đẩy nhẹ cánh cửa. Anh bế cô vào trong, sợi dây lí trí giờ chẳng còn có thể níu giữ lấy anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, tay vuốt nhẹ tóc cô rồi đặt sau gáy cô, nâng mặt cô lên rồi đặt nhẹ lên môi một nụ hôn. Bàn tay như không nghe sự điều khiển khẽ luồn vào chiếc eo nhỏ nhắn của cô.

-Mako..._Giọng anh khàn khàn.

-Takeru..._Giọng cô ngọt ngào cất lên làm anh chẳng thể còn lí trí nữa.

Anh khẽ hôn lên cổ rồi xuống xương quai xanh, tay khẽ kéo nhẹ chiếc áo trượt xuống lộ ra bờ vai mảnh khảnh. Đôi mắt anh tràn đầy dục vọng. Và rồi...

Anh bừng tỉnh, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cả người anh nóng rực lên.

-Chết tiệt!

Sáng sớm hôm ấy, ngài thiếu chủ phải đi ngâm nước lạnh cả buổi sáng.

"Sao mày có thể mơ được giấc mơ đấy chứ Takeru! Còn chưa tỏ rình được cô ấy đã ham muốn chiếm hữu cô ấy rồi. Nếu yêu cô ấy rồi liệu có phải mình sẽ nhốt cô ấy luôn không? Để cô ấy ra ngoài lại có bao người nhòm nhó. Không được, phải cho cô ấy tự do. Nếu không cô ấy sẽ ghét mình mất. Nhưng mà mình không thể chịu được nếu người khác ngắm nhìn cô ấy. Aiss, thật là khó chịu mà!"

Khi anh tắm xong bước ra, đập vào mắt anh là cảnh tình tứ của ba cặp đôi. Người ôm, kẻ dựa toát ra đầy màu hồng của tình yêu. Anh đưa mắt nhìn sang cô thì thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy phức tạp rồi ngoảnh đi. Anh toan bước đi về phía cô thì Jii liền hốt hoảng bước vào.

-Có quái vật chỗ trung tâm thành phố. Không biết có phải là tàn dư của bọn Gedoushuu không.

-Mọi người.

-Ừm.

Tám người vội vàng chạy đến. Trước mắt họ là một khung cảnh hoang tàn đến đáng sợ. Xung quanh là một đám Nanashi, không, nhìn giống chúng nhưng không phải chúng. Toàn thân chúng là màu trắng.

-Mấy tên này lạ quá._Chiaki nhăn mặt.

-Mặc kệ lạ hay không, cứ chiến đấu đã. Mau biến hình.

-Vâng.

Các Kuroko nhanh chóng dàn dựng, tám người bắt đầu biến hình. Lâu rồi họ lại được chiến đấu bên nhau.

-Shinken Red, Shiba Takeru.

-Shinken Red, Shiba Kaoru.

-Shinken Blue, Ikenami Ryuunosuke.

-Shinken Pink, Shiraishi Mako.

-Shinken Green, Tani Chiaki.

-Shinken Yellow, Hanaori Kotoha.

-Shinken Gold, Umemori Genta.

-Shinken White, Nakamura Izanami.

-Samurai Sentai Shinkenger! Tham chiến!

-Oa, mình biến hình được rồi nè.

-Em đỉnh lắm, Izanami!

-Dạ, Ryuu-san.

-Được rồi, tình tứ để sau, chiến đấu thôi.

Tám người rút kiếm, lao vào phía lũ tiểu yêu. Nhưng bọn chúng cứ như mang giáp miễn sát thương vậy. Dù có chém bao nhiêu lần, bọn chúng đều không hề hấn gì. Có chết đi cũng liền sống lại.

-Bọn này uống thuốc tăng lực à. Sao dai như đỉa vậy._Chiaki vừa đâm tên kia vừa bực bội.

-Mấy tên này dáng vẻ vừa quen vừa rất lạ. Còn không thể tiêu diệt. Tono, phải làm sao đây._Ryuunosuke quay sang hỏi ý kiến Takeru.

-Mọi người sử dụng mojikara xem sao.

'Hỏa'

'Hỏa'

'Thủy'

'Phong'

'Mộc'

'Thổ'

'Quang'

'Băng'

Kết hợp sức mạnh của mọi người lại nhưng có vẻ vẫn không có tác dụng với bọn chúng.

-Làm sao đây? Bọn chúng vẫn còn sống._Kotoha lo lắng.

-Ha ha ha ha ha ha ha._Một tiếng cười man rợ phát ra từ bốn phía xung quanh.

-Là ai?_Mọi người tay nắm chặt kiếm.

-Ta còn tưởng lũ Shinkenger đánh bại Gedoushuu là lũ ghê gớm như nào. Chỉ mấy đứa con nhỏ của ta đã không đánh lại nổi rồi.

-Giọng nữ?_Genta nói.

-Ngươi là kẻ nào?_Takeru hét lớn.

-Các ngươi không xứng để biết được tên ta. Ha ha ha ha._Lại là tiếng cười ấy.

-Hôm nay chơi đến đây thôi. Về thôi các con của ta._Vừa dứt lời, mấy tên Nanashi đột biến liền tan thành chất nhầy màu trắng, chui xuống các kẽ hở rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện. Để lại trước mắt các Shinkenger là một đống hoang tàn, đổ nát.

-Thật đáng sợ._Izanami cảm thán.

-Mới mấy tên này đã khó đối phó, vậy kẻ đứng sau rốt cuộc có lai lịch như thế nào đây?_Kaoru nghiêm nghị nói.

-Trở về gia trang thôi. Chúng ta sẽ tìm cách đối phó với chúng sau.

Thế là tất cả mọi người ôm một tâm trạng não nề quay trở lại gia trang Shiba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top