Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày mình yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày ta yêu nhau, tôi và em đều chẳng nói câu nào, tựa như chỉ có hai ta là đủ

tôi là jeon jungkook, vì hôm nay là kỉ niệm tròn 4 năm chúng tôi bên nhau nên tôi sẽ kể về ngày tôi và em ấy "tỏ tình".

ngày mà khối 12 tổ chức tiệc tốt nghiệp, không khí trong trường rất sôi nổi, người thì luyến tiếc mái trường cấp 3, người thì vui vẻ đón chờ một môi trường học tập mới, riêng tôi thì chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cho ngày này, vì thứ tôi để ý đến chỉ có cô bé lớp 11 tên ami kia thôi.

tiền bối min yoongi có về trường, anh ấy khoác vai tôi đi ra phía sân bóng rổ, hai anh em có làm vài ván để hoạt động gân cốt, trong lúc tôi sắp úp rổ thì cô bé ami loắt choắt từ đâu xuất hiện khiến tôi hơi đờ đẫn, thế là tôi trượt chân, va vào cái rổ, đầu thì đập vào thân cây rổ.

con bé với hai chai nước trên tay hốt hoảng chạy lại, tiền bối cũng lo lắng hỏi tôi này nọ, nhưng cái con bé kia mới nhìn thấy có như này nói được mấy câu liền bật khóc rồi.

tôi cười xòa bảo không sao, con bé cứ nhìn tôi kéo kéo cái áo rồi cứ hỏi đi hỏi lại rằng có thật sự tôi không sao chứ, lúc ấy nhìn ami đáng yêu lắm kìa.

cô bé mình thích mà, nó làm vậy chỉ khiến tôi thấy ngại hơn thôi, người đâu mà dễ thương hết biết.

tiền bối min bảo lễ tốt nghiệp diễn ra rồi nên anh quay lại hội trường trước, ami khoác lấy tay tôi trên vai rồi bảo sẽ dẫn tôi vào phòng y tế, lúc đầu tôi từ chối, nhưng vì con bé cứ nhất quyết đỡ nên tôi đành chấp thuận, tai tôi cứ đỏ dần lên, gương mặt nóng hổi, tiếp xúc gần thế này khiến tôi thấy lạ quá, mà lại gần mới biết, con bé thơm thật sự, không giống cái lần tôi đưa nó toàn mùi rượu, lần này chỉ là mùi sữa thoang thoảng.

đến được phòng y tế thì cô y tế không có ở đấy, ami tự nhiên đi vào mở hộp thuốc bông băng sát trùng cho tôi. thấy tôi không ngạc nhiên con bé mới hỏi.

- anh không thắc mắc tại sao em lấy hộp thuốc như vậy à?

- vì em là thành viên của hội chữ thập đỏ của trườn-

tôi đáp lại không suy nghĩ, nhưng chợt dừng lại, ơ kìa, giống như tôi đã điều tra con bé ấy, ami cười nhìn tôi.

- oh, tiền bối jeon hiểu rõ em quá ta

thấy tôi quay mặt đi chỗ khác, con bé cứ nén cười mãi thôi, ừ thì, tôi có điều tra một tí từ chỗ hội học sinh về con bé thật, nên tôi thẹn quá giận, tôi chỉ muốn nói là anh hiểu rõ em còn hơn em nghĩ đó.

đương nhiên là tôi không nói thế, tôi chỉ im lặng mãi thôi.

nhưng tôi im lặng không có ý phủ định, tôi chỉ để dành nhưng lời chân thành nhất cho tối nay cơ.

lễ tốt nghiệp diễn ra có chút nhàm chán vì chỉ có mỗi khối 12, tâm can của tôi không dự nên tôi chẳng để ý lắm, nhưng tối nay trường có mở tiệc cho cả trường đến tri ân khối 12, ai muốn đến thì đến.

tôi với một bộ não thiên tài đã vạch ra một màn tỏ tình hoàn hảo, đằng sau trường có gốc cây phượng to lắm, đó là nơi se duyên cho biết bao cặp ở ngôi trường này rồi, tôi đã lựa nơi đó để tổ chức tỏ tình, đương nhiên tôi có nói chuyện này với tiền bối min, anh ta vui vẻ bảo sẽ giúp tôi chuẩn bị vài thứ cho màn tỏ tình hoành tráng của mình.

tôi nhắn tin cho con bé nói rằng hãy gặp mình ở gốc cây đó lúc 7 giờ tối.

buổi tối, ngôi trường trang trí lên những cái đèn đủ màu sắc khiến nơi này trở nên thật lộng lẫy, 5h30, mọi người bắt đầu khai mạc bữa tiệc, văn nghệ hay những lời phát biểu nối tiếp sau đó, khoảng thời gian từ 6h30 đến 7h mới là thời gian hoạt động tự do.

tôi đứng dưới gốc cây, cầm bó hoa hồng to hơn cả mình, lúc khai mạc tôi không gặp ami, để màn tỏ tình có thể gây bất ngờ với em, tôi không thể nào xuất hiện sớm như vậy được.

7h30, tôi đứng chờ nửa tiếng rồi vẫn không thấy em đâu, tôi hơi mất kiên nhẫn do tính cách ghét ai lề mề của mình, tôi để bó hoa đó đi ra tìm em thử.

đập vào mắt tôi là hình ảnh em đưa một bức thư tình cho tiền bối min, sau đó em ôm anh ấy.

tim tôi như bị ai đó xé đi, mắt tôi nhòe đi đôi chút, tâm trạng tôi khỏi phải nói cũng biết nó tệ hại đến nhường nào, tôi khó chịu bên lồng ngực trái mình, tôi quay lưng bước đi...

"nếu anh đứng đó thêm tí nữa sẽ thấy em nhìn điện thoại rồi cuống quít đi tìm anh đó, jeon jungkook của em."

tôi đi lại lấy bó hoa ném thẳng vào thùng rác, sau bao nhiêu chuyện tôi làm vì em, tôi không có ý oán trách đâu, vì tôi yêu em mà, nhưng tiếc thật người em chọn không phải tôi.

tôi rời khỏi trường, tìm đại một nơi nào đó trong công viên đọc lại những dòng chat mà em và tôi đã nhắn, tôi ngồi rất lâu chẳng biết thời gian đã trôi qua như nào nữa, thì ra thất tình có cảm giác này sao, thỉnh thoảng tôi có cười cợt lũ khóc vì tình, giờ thì như tự vả vậy, đau hết biết.

- jeon jungkook

giọng nói ai đó lảnh lót gọi tên tôi, mắt dò tìm nơi phát ra âm thanh. tôi thấy thân hình nhỏ bé mà tôi yêu thương ấy, em xuất hiện trước mặt tôi, con bé hùng hổ đi lại phía tôi trong lúc tôi vẫn còn bàng hoàng.

- jeon jungkook

em gọi tên tôi lần nữa, lần này em đã đứng đối diện tôi luôn rồi.

- bây giờ là 8h30, trường đóng cửa rồi nên em không đợi anh nữa

- anh đã không ở đó

- anh bảo em đến đó mà

- em chỉ đi trễ có một chút thôi

- em để quên điện thoại ở nhà nên mới trễ mà

- em xin lỗi

tôi sững sờ, tay tôi tự động ôm em ghì chặt vào lòng mình, tôi không muốn em khóc, bé con của tôi, tôi yêu em, đừng khóc mà.

từng câu em nói ngắt quãng. nhưng thay vì an ủi, tôi lại phát ngôn là câu nói mà đến bây giờ tôi vẫn còn hơi hối hận khi nhớ về nói.

- sao em ở đây, tên min yoongi kia đâu?

em ngẩng đầu nhìn tôi.

- anh thấy em đưa thư cho anh ấy à?

thấy tôi im im gật đầu, em cười khì dù gương mặt giàn giụa là nước mắt.

- đó là thư tình của bạn em cho anh ấy, nó đứng cách đó không xa

thấy mình như bị hố, tôi chống chế.

- em còn ôm anh ta

- jeon jungkook, anh là trẻ con à, em chỉ phủi cái lá trên vai anh ấy

hai đứa cứ ôm nhau bất động như vậy sau câu giải thích của ami. tôi ngại, vì nãy bản thân còn như thằng thất thiểu vì tình lết từng bước như kẻ nghiện thì giờ được giải thích rồi thì lại câm như hến.

tôi đẩy nhẹ em ra, nhìn vào mắt em, lấy hết bao nhiêu can đảm và cảm xúc mãnh liệt của mình.

- tôi...

ami tinh nghịch nhón lên hôn lên môi tôi.

- suỵt, em đồng ý

tôi xúc động, hôn lên cánh môi anh đào ấy, thật nhẹ nhàng, không chút dục ý.

ngày đó mình yêu nhau.

-------
tôi thi chưa xong, chap này bù cho những ngày tôi chạy deadline ngập đầu ah.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top