Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.1: Lục Tinh vs Đại Bàng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Được rồi, anh hiểu rồi, anh sẽ lo việc này, đừng lo gì cả, cứ cư xử như bình thường là được."

   "Dạ vâng..."

***

   "Oáp..."

   - Trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu có sao không đấy Nguyệt Thanh?

   - À... ừm... tớ không sao. Chỉ là tớ không ngủ đủ giấc thôi. – Nguyệt Thanh ngước dậy, đưa khuôn mặt ngái ngủ ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Tuyết Ngọc, cô bạn thân của mình.

   - Chán cậu thật đấy Nguyệt Thanh, con gái tuổi này phải ăn đủ ngủ đủ thì da dẻ mới đẹp được. Chứ thức khuya hoài không tốt đâu. Mà có chuyện gì cậu ngủ không đủ vậy? Đừng nói là chuyện gia đình cậu nữa nhé.

   - Ừ... - Thanh thở dài, đưa mắt lản đi ánh mắt xanh đại dương, lấp lánh đang chăm chú một cách nghiêm túc trước mặt mình.

   - Hừ! Lần nào cũng vậy, tớ cứ hỏi nhà cậu có chuyện gì thì cậu không nói, mà lúc nào mệt thì cũng lôi gia đình mình ra. Mà khoan... đừng nói là... nhà cậu bóc lột sức lao động cậu nhé? Vì cả tuần nay tớ thấy cậu trông rất là mệt mỏi, đầu tóc thì không chải, quần áo thì chẳng được chỉnh chu, mặt thì phờ phạc cả ra, nói chung là đã có chuyện gì hả Nguyệt Thanh? – Tuyết Ngọc chống nạnh, chau mày lại, ra vẻ nghi ngờ như vị thám tử trong các bộ phim trinh thám mà cô thường thấy.

   - Không có chuyện gì mà...

   - Thật không?

   - Thật.

   - Nhìn thẳng mắt tớ này, thật chứ?

   - Th-Thật. – Nguyệt Thanh mặt không chút bộc lộ, nhìn chằm chằm vào mắt cô bạn thân mình. Thật khó chịu làm sao.

   - Vậy thì thôi, tớ không hỏi nữa. – Tuyết Ngọc tỏ vẻ chán nản, chắc là việc không hiểu được cô bạn thân của mình khiến cô có chút muộn phiền. Nhưng cũng không thể liên tục làm phiền Nguyệt Thanh, cô quyết định bỏ đi thì...

   - À mà Tuyết Ngọc...

   - Hửm?

   - Tớ có chuyện muốn hỏi.

   - Được thôi, cậu hỏi đi. – Nghe được rằng cô bạn mình muốn hỏi chuyện gì đó, cô nàng Tuyết Ngọc bỗng vui vẻ hẳn ra, đôi mắt ngọc biển mở to hẳn lên và khuôn mặt bầu bĩnh kia lại tỏ ra phấn khởi hơn bao giờ hết. Cũng đã lâu rồi, mà đúng hơn đây là lần đầu tiên Nguyệt Thanh mở lời hỏi cô một thứ gì đó. Đúng vậy, Nguyệt Thanh là một cô gái khá trầm tính, kém giao tiếp, hoàn toàn ngược lại với cô, người mà mọi người thường bảo là lạc quan và rất dễ hòa đồng.

   - Chả là... tớ có một người bạn và cậu ấy có một người anh trai, nhưng bấy giờ anh trai cậu ấy đang mất tích. Nếu là cậu, Tuyết Ngọc, cậu sẽ làm gì?

   - Hả... Báo cảnh sát chứ sao?

   - Nếu như cảnh sát không chấp nhận giải quyết thì sao?

   - Thì... Ờm... - Đây quả là một câu hỏi khó. Chẳng phải nếu ta báo cảnh sát thì họ sẽ giải quyết sao? Nhưng nếu họ không giải quyết thì... cũng khó nhỉ? Tuyết Ngọc chợt lặng đi, ra vẻ lưỡng lự hồi lâu, có vẻ như cô đã bí đáp án.

   - Mà thôi cảm ơn cậu, nếu cậu không trả lời được thì chẳng sao c-

   - Tớ sẽ đi tìm! – Tuyết Ngọc đập tay xuống bàn như thể cô đang rất quả quyết về phần trả lời của mình.

   - Ồ... - Nguyệt Thanh nhoẻn miệng. – Tớ hiểu rồi... Vậy giờ tớ hỏi nhé, nếu cậu không được phép đi tìm thì sao? – Nguyệt Thanh chồm dậy, mở to đôi mắt đen tuyền của mình nhìn chòng chọc vào cô bé tóc vàng kia.

   - Tớ... tớ... - Đáng sợ... đáng sợ... đáng sợ... đây không phải Nguyệt Thanh cô biết, tại sao đôi mắt của Nguyệt Thanh, tại sao ánh nhìn của Nguyệt Thanh lại đáng sợ đến cỡ vậy... Không phải... Tuyết Ngọc lùi dần về sau, cho tới khi đụng chiếc bàn phía trên, nhưng cô không màng đến việc đó, nỗi sợ hãi đã hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

   - Nếu cậu không biết thì thôi. Tớ xin lỗi đã làm phiền. – Như chợt nhận ra điều gì đó, Nguyệt Thanh không nhìn cô bạn mình nữa, cô cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh.

   "Rào"

   "Ha... ha..."

   Cô đang làm cái gì vậy nè? Trời ạ, đây có phải là cô nữa không? Hù dọa cả bạn thân mình ư? Không... Argh... Điên thật mà... Nguyệt Thanh ngước mặt lên, khuôn mặt đó, gương mặt đó, nét mặt đó, đúng vậy, nó là của cô, nhưng cũng không phải là của cô. Khuôn mặt trong gương... không... nó không phải cô... nhưng nó cũng chính là cô... Thật kinh tởm! Thật đáng ghét! Cô... cô...

   "Tinh tình tính tinh..."

   "Bíp"

   "Alo? Có chuyện gì hả Tinh Tú?"

   "Đại tỉ, người về ngay đi. Có chuyện thật rồi."

   "Chuyện gì?"

   "Dạ... dạ... tôi... tôi... không biết. Nhưng người về ngay đi, có một đám người lạ mặt xông vào nhà chúng ta và đã đả thương rất nhiều người rồi ạ. Hiện băng đảng chúng ta đang bị hao tổn nghiêm trọng cả về mặt lực lượng và mặt vật chất ạ."

   "... Ta hiểu rồi..."

  "Bíp"

   Ha... Bực mình thật chứ... Kẻ nào dám cả gan đả thương băng đảng của cô? Mà cũng hay thật đấy, dám chọn ngay lúc nhất thủ lĩnh và tam thủ lĩnh không có mặt nữa, đùa cô chắc, làm sao cô có thể chống lại cái đám đó đây? Nhưng cũng không thể để mọi người tự chống chọi được, nếu vậy thì cô làm thủ lĩnh để làm gì. À thì... chắc cô phải gọi thêm người trợ giúp thôi.

   "Bíp, bíp, bíp"

   "Alo? Mặc Thiên hả? Ừm... hiện cậu đang ở đâu, gần nhà chứ? Ok... nhà phụ 1 bị tấn công, cậu về được chứ? À... Tôi đang ở trường học, tôi sẽ về ngay đây. Hẹn gặp cậu ở nhà. Ok, bye."

   "Alo Mạc Tử Du à? Tôi, Nguyệt Thanh đây. Nhiệm vụ được giao hoàn thành xong chưa? Xong rồi à? Tốt... Thế cậu gần về tới nhà phụ 1 chưa? À... chuyện không có gì lớn đâu. Chỉ là... nhà chúng ta bị tấn công thôi. Nó không lớn thật mà... Thôi cứ về nhanh nhất có thể nhé. Tôi đang ở trường, tôi sẽ về ngay đây. Ừm, hẹn gặp cậu ở nhà. Bye."

   Hai người chắc là ổn... Ừ thì nếu xét lịch thì hai người đó được cho là rảnh nhất. Cô biết là bấy giờ việc này rất quan trọng, bị tấn công vào cả nhà thế thì sao không hệ trọng được cơ chứ. Mà tại sao chúng lại biết đó là một trong những "hang ổ" của Lục Tinh mà tấn công vào? Nghĩ đi, nghĩ đi... Hừm... Nhưng thây kệ, trước hết là về giải cứu cái đám nhí nhố ở nhà cái đã. Vì hôm nay đám trông nhà lại là cái đám yếu nhất của băng đảng. Chả hiểu sao, trời xui đất khiến à mà nay mấy đứa yếu tụ tập ở nhà hết vậy?! Ừ thì bình thường chúng cũng đâu làm gì nhiều nhưng bộ hôm nay mấy đứa có tài đi nghỉ hưu hết à?! Thôi kệ đi, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xui nghĩ ngược thì chi bằng về để làm rõ mọi thứ còn hơn.

   "Nguyệt Thanh! Khoan đã! Cậu xách cặp đi đâu thế? Nguyệt Thanh!"

   "Xin lỗi lớp trưởng, nhà tớ có việc gấp, xin phép cô giúp tớ nhé."

   "Chờ đã Nguyệt Thanh!"

   Mặc kệ việc mình có bị khiển trách hay điểm yếu hay không, vấn đề mà cô cần lo nhất bây giờ là mạng sống các anh em của cô, ngay lúc này. Đừng hòng đụng vào băng Lục Tinh của cô dù chỉ một ngón! Mà một khi đã đụng? Ngươi chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top