Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.4: Lục Tinh vs Đại Bàng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Thắng được ta đi rồi hẵng nghĩ đến việc đi chơi cùng."

   "CHÁT!"

   Trước sự sững sờ của mọi người, Tinh Tú giáng cho tên háo sắc kia một bạt tay rõ to. Đôi mắt tím than của anh dường như chứa đầy vẻ giận dữ. Ha... Dám động vào cô chủ, à không thủ lĩnh của anh ư? Còn lâu nhé, tên hạ đẳng, hồ đồ, dơ bẩn.

   - Tinh Tú... máu trên mặt cậu kìa. – Nguyệt Thanh liếc nhìn sang chàng trai cao ráo tóc tím ấy. Trông thật tàn tạ và thảm hại, nhưng có điều gì đó... có thể nói đây là lần đầu tiên, cô thấy Tinh Tú nghiêm túc đến cỡ vậy.

   Cú tát vừa rồi, không phải là do phản xạ, đúng hơn là nó chứa đựng những ý thức sâu thẳm từ trong lòng anh. Một cú tát rất kêu và cũng rất thô bạo. Nhưng nhìn người anh, nhìn những vệt máu đỏ thẫm chảy dài và những vết trầy xước và bầm tím kia, người ta khó có thể nghĩ rằng anh còn sức mà làm điều đó, đó là chạy đến và tát kẻ thù của thủ lĩnh mình, à không, của băng đảng mình. Đúng vậy, anh thực hiện điều đó không phải chỉ cho mỗi thủ lĩnh của mình, mà còn là để trả thù băng, cũng như để trả giá cho cái tát vừa nãy của hắn.

   Không ai bình tĩnh trước việc hứng trọn một cú tát như thế, kể cả hắn, kẻ đang chỉ huy đàn em của mình tàn phá nơi đây.

   "ĐM! Tụi bây! Giết thằng đó và con đó cho tao!"

   Một tên to con bay ra, nhắm thẳng Nguyệt Thanh mà lao, nhưng Tinh Tú đã kịp thời đẩy cô ra và hứng trọn cú đánh của hắn. Và cuộc chiến thực sự bắt đầu.

   Âu Mặc Thiên bất giác xoay người, né sự tấn công của cô nàng thuộc băng Đại Bàng Đỏ vừa lao tới, một cô nàng với mái tóc đỏ rực và đôi mắt như ngọn lửa bập bùng trong đêm tối.

   - Này cô gái, nhanh đấy.

   - Ha... Tưởng ngươi không có gì chứ. Xem chừng cũng khá đấy.

   - Cảm ơn đã quá khen.

   Cô nàng đứng dậy, cúi xuống phủi bụi trên người và ra thế phòng thủ. Nhưng Mặc Thiên thì không để nàng làm điều đó. Muốn thắng thì phải chớp thời cơ, kẻ thua cuộc là kẻ không biết nắm kịp thứ thời cơ đó. Trong chớp nhoáng, khoảng cách của cậu và cô chợt rút ngắn lại và ngay lập tức một cú giáng cùi chỏ nhắm vào gáy của cô được anh ban xuống. Nhưng vốn là một kỳ cựu của băng Đại Bàng Đỏ, không thể nào cô lại dễ dàng bị Thiên đánh bại được. Cô nghiêng người sang bên và dùng khả năng khóa đòn của mình để xử lý Thiên. Có thể nói trong cuộc chiến đợt này, về phần Thiên không mấy khả thi lắm.

   Nhưng cũng còn đỡ hơn anh chàng Mạc Tử Du, vốn chỉ là một người hỗ trợ cho người khác, bản thân anh cũng không thể đánh đấm được gì. Tệ hơn là việc anh phải gặp ngay tên to con khi nãy đã đánh bại Tinh Tú trong chớp mắt. Trời ạ, tại sao anh lại nhận lời giúp cơ chứ. Và tới rồi đấy, tên ấy lao một cú đấm thẳng vào mặt Du, cũng may là nhờ khả năng nhanh nhẹn của mình, anh hụt xuống và tránh kịp cú đấy.

   "Woa... nứt tường luôn... không tránh là mình tiêu thật rồi." - Nhưng đây không phải lúc anh khen đối thủ, trời ạ, cái mạng của anh đang leo lắt như ngọn đèn treo trước gió đây này. Hầy... Thật đau lòng mà...

   Tử Du đưa mắt về phía tên to con kia và anh lập tức lao ra khỏi vách tường, chí ít là đừng để rơi vào thế bị động là ổn. Lúc này thứ anh cần nhất là thời gian và khoảng cách giữa bọn chúng để kịp chuẩn bị liều thuốc gây mê, thôi nào, anh không tàn ác đến mức mà chuẩn bị thuốc độc, đó là phạm pháp đấy. Ừ, nhưng công nhận tình huống này mà còn nghĩ đến việc phạm pháp hay không thì... cũng hơi điên nhể?

   Về phần Nguyệt Thanh, sau khi bị Tinh Tú đẩy ra một bên và chứng kiến cảnh anh bị tên to con kia hạ đo ván, cô không khỏi bàng hoàng, nhưng cũng không khỏi tức giận khi một thủ lĩnh như cô bất lực đến nỗi mà phải để cho đàn em của mình lãnh mọi hậu quả, vậy thì... cô làm thủ lĩnh để làm gì cơ chứ? Được cấp dưới che chắn? Được mọi người giúp đỡ? Được đàn anh che chở? Ha... ha ha ha... tại sao... tại sao cô không thể làm được gì thế này?!

   - Này con nhóc kia!

   - ...

   - Mày hoàng hồn chưa đấy? Sao?! Sợ rồi à?!

   - ... - Cô cúi gằm mặt, không muốn nhìn cũng như không muốn lên tiếng. Kẻ đang nói, cô biết rõ là ai, phải, là hắn, kẻ đã gây nên những việc này, kẻ đã khiến cô và các anh em rơi vào cảnh tàn khốc này. Đúng vậy, kẻ cô muốn hạ nhất bây giờ, kẻ cô muốn trả thù nhất bây giờ và cũng là kẻ cô muốn giết nhất bây giờ.

   - NÀY! Bơ tao đấy à?! Ngon... Ha ha ha... hay mày sợ quá rồi? Mày đang co rúm lại như một con cún đấy à? Mày đang không biết phải làm gì, đúng chứ? Mày đang cảm thấy thất vọng về mình, đúng không, thủ lĩnh Lục Tinh? – Hắn tiến gần đến Nguyệt Thanh, nắm đầu cô dựng dậy. – Nhìn đi thủ lĩnh, nhìn xem cô đã làm gì này! Nhìn xem đã biết bao mạng người chết dưới tay cô rồi đấy!

   - Tại sao... - Cô nhắm mắt lại, làm ơn đi, đây là mơ, đúng chứ? Ha ha... Đây đích thị là mơ, đây là mơ, là mơ, là mơ mà thôi... Cảnh tượng hai năm trước... Không phải mà... Không phải lại là nó chứ... Arghhhh...

   - Tại sao? Ha... Mày hỏi lạ vậy? Tại sao à? Thì tại vì... mày Q.U.Á Y.Ế.U... - Từng dòng chữ của hắn, xuyên thẳng từ tai này sang tai kia, rõ mồn một như ban ngày. Thật cay đắng làm sao.

   - Đúng vậy... Ta yếu đuối... Phải, yếu đuối lắm... Ta...

   "Tinh tình tính tinh..."

   "Ai vậy?" – Điện thoại cô bỗng trượt khỏi túi, cuộc gọi từ anh trai cô ư? Tại sao lại vào lúc này?

   - Điện thoại ư? Ha... Cũng có người quan tâm mày đấy thủ lĩnh ạ. Mày muốn nghe trước khi chết chứ?

   - Đừng...

   - Để tao bật cho mày nghe nhé.

   Tên đầu cam kia bật loa ngoài, để trước mặt Nguyệt Thanh, thật khó chịu làm sao!

   "Alo, Nguyệt Thanh hả?"

   "..."

   "Anh tìm được Huyết Long rồi nhé. Ra là cậu ấy lên núi chơi thôi, (quay sang nói với tam thủ lĩnh: Huyết Long ạ, cậu muốn uống rồng đỏ phải nói chứ, nỡ nào chui lên đây rồi không thông báo gì hết, làm tớ và Nguyệt Thanh lo muốn chết) thế nên em đừng lo gì hết nhé, anh và cậu ấy sẽ về sớm thôi. Tình hình băng đảng sao rồi?"

   "Anh ạ..."

   "Hả?"

   "... NHÀ PHỤ BỊ TẤN CÔNG, ANH MAU TR-"

   "Bíp!"

   "Con khốn, mày dám!?! Kẻ đó cũng là thủ lĩnh nơi khỉ ho gò gáy này, đúng chứ?!" – Bực bội, tên chỉ huy kia đạp Nguyệt Thanh một phát ngay mặt. Chưa hả giận, hắn giơ nắm đấm rồi giáng vào cô những cú liên tục ngay bụng.

   Và chính giây phút ấy, Mạc Tử Du và Âu Mặc Thiên cũng hướng sự chú ý đến nhị thủ lĩnh mà quên mất rằng mạng sống của mình cũng đang bị đe dọa. Kết quả, họ rơi vào thế bị động ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top