Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.6: Lục Tinh vs Đại Bàng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Uỳnh!"

   "Huỵch!"

   "Rầm!"

   "Ngẩng mặt lên nào."

   Nguyệt Thanh xuýt xoa mu bàn tay trái mình, đau thật đấy, chẳng đùa, hừ, ăn gì mà mặt dày như da trâu ấy. Nghĩ đoạn, cô tiến lại gần Tam Khôi, nâng cằm hắn dậy:

   - Sao hả? Ngươi hài lòng về câu trả lời chưa? Xin lỗi, nhưng ta chỉ có thể diễn lại 1/10 sức mạnh thủ lĩnh các ngươi, ta không thể làm hơn được nữa.

   - 1/10?... – Uyển Nhi lặng thinh, nhìn mặt tên Tam Khôi, kẻ vừa mới ăn trọn cú đấm mô phỏng thủ lĩnh của chúng, mà 1/10 ư? Ha ha... Thật điên rồ! Cô khẽ lùi lại, do phản ứng hay gì? 1/10... chỉ 1/10 ư?

   Đôi mắt xanh thẫm lướt sang phía Uyển Nhi, bất giác một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô nàng đang run sợ kia:

   - Cậu... sợ sao? – Bạch Nhi nhìn cô bạn của mình, cất giọng nói trong trẻo đến lạ thường.

   - U-ừm... Sức mạnh đó... - Uyển Nhi nuốt nước bọt, dù có phần nào đỡ sợ hơn khi có cô bạn Bạch Nhi hỏi han nhưng cô vẫn không thôi kinh hoàng trước những gì vừa mới xảy ra được.

   - Ừ... không thể nào... tại sao Nguyệt Thanh có thể làm được điều đó...

   - Khuôn mặt hắn nát bét cả rồi...

   Uyển Nhi nói đúng, khuôn mặt tên kia, kẻ đã thách thức nhị vị thủ lĩnh Lục Tinh phô diễn sức mạnh của thủ lĩnh hắn, đã nát bét, có thể nói muốn điều trị cho hắn lúc này không phải là điều dễ dàng gì...

   "Uyển Nhi! Bạch Nhi!"

   "Dạ?"

   "Gọi thêm người đến giúp đi, ta đi đây có chút chuyện."

   "Nhưng..."

   Ánh mắt đen xẹt ngang vai cặp Song Nhi, một dòng điện như chạy ngang sống lưng hai người, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ biết gật đầu làm theo lệnh.

   Có vẻ thứ tiếng vừa nãy đã đánh động nơi đây khiến cho vài tên từ nơi khác chạy đến. Nhưng nhìn cảnh xác chất toàn thây, máu chảy thành sông ở cái nơi nhà chính này, chúng cũng không dám động thủ, nhất là khi thấy chỉ huy của chúng đã nằm sõng soài trên mặt đất với khuôn mặt nát be bét đầy những máu đỏ thẫm.

   "Ồ, ta có ai nữa đây? Những thành viên còn lại của Đại Bàng Đỏ?" – Nguyệt Thanh xoay người về hướng cửa, nở nụ cười mỉm, đôi bàn tay vấy máu hẵng còn đó, nhỏ từng giọt thẫm sậm trên sàn, nhớp nháp và tanh tưởi.

   "Đại... đại ca... Ngươi... ngươi đã làm gì anh ấy?"

   "À thì... ta chỉ cho hắn những gì hắn muốn mà thôi."

   "N-nói láo!"

   "Láo à? Ha... Hắn muốn biết được sức mạnh thủ lĩnh của mình, ta chỉ cho hắn tại nguyện thôi mà."

   "Không... không thể nào."

   Đúng vậy, không thể nào, "nắm đấm thép" là một tuyệt chiêu của thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ, không ai và không người nào có thể bắt chước được. Cú đấm đầy uy lực của thủ lĩnh... tại sao có thể... người con gái đứng trước mặt bọn chúng bấy giờ... thật sự là ai?

   "Các ngươi... dẫn ta đến chỗ thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ. Mau!"

   Tự lúc nào mà Nguyệt Thanh đã đến thẳng trước mặt những tên giang hồ đang bất động kia. Ha... Tự xưng là giang hồ máu mặt mà giờ đang run sợ trước một đứa con gái ư? Nực cười!

   "A..."

   "Hộc... làm theo... lời cô ấy... đi..." – Tam Khôi nhăn mặt, cố nén nỗi đau đang gào lên từng cơn trong ruột mình. Bấy giờ thì anh hiểu tại sao mà chỉ trong một cú đấm mà thủ lĩnh anh hạ được một con gấu rồi, có khi là hơn nữa. Mà mới chỉ 1/10 thôi ư? Đây quả thật là ác mộng. Mà cô gái kia... cô ta cũng hay đấy, đánh một cú khởi động ngay bụng rồi mới tới mặt và có vẻ như cô ta chẳng nương tay chút nào cả. Tưởng chừng như sắp chết tới nơi rồi không bằng. Lần sau, anh sẽ phải cẩn thận cái miệng của mình hơn mới được.

___

   Nhị thủ lĩnh Lục Tinh... cô ta là người thế nào? Vừa mới xuất hiện cô ta không thể hiện một chút khí nào cả, kể cả khi biết chắc rằng cô ta đang tức giận đến mức nào, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì đáng quan ngại và bây giờ cũng vậy, cô ta không toát lên một tí khí gì. Nhưng, vừa lúc nãy, trước khi tung cú đấm vào người hắn, chỉ một thoáng thôi, hắn đã thấy một tí tà khí trên tay cô. Phải, một thứ khí khó chịu. Hừm... Chỉ là... làm sao có thể... cô ta có phải người bình thường hay không? Cô ta có đích thị chỉ là một học sinh cấp 3 thôi ư? Hay đúng như những gì hắn đã nghe được về truyền thuyết người con gái ấy từ thủ lĩnh, liệu cô ta có liên hệ gì với người đó hay không? Có vẻ như hắn phải tìm hiểu kĩ hơn mới được.

   Nhưng đó sẽ là chuyện khi hắn khỏe trở lại. Bấy giờ trong một tình huống không thể nào thảm hơn, hắn đang được đàn em cõng trên lưng và cùng với Nguyệt Thanh đi về phía nhà chính của Đại Bàng Đỏ, nơi mà thủ lĩnh của hắn đang ở đó. Cô ta tính làm gì? Gặp thủ lĩnh hắn để mách tội ư? Nhưng gặp thủ lĩnh của một băng đảng đâu dễ dàng đến vậy. Nhất là khi thủ lĩnh một băng nhỏ, không tên, không tuổi như Lục Tinh đối với một băng có tiếng tăm như Đại Bàng Đỏ.

   Trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi nhưng cũng đủ để hắn đã thấy, thấy được thứ sẽ giúp cô gặp được người đứng đầu Đại Bàng Đỏ. Đúng vậy, một kí hiệu, một kí hiệu mà chỉ có một số người biết, và trong đó có thủ lĩnh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top