Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3.5: Thủ lĩnh đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Phim hành động hay ghê hen!"

   "Yeah... phim 5D luôn mà, lấy gì không hay."

   "Vậy cậu có định ngăn họ lại không?"

   "Ngu gì ngăn! Coi họ đánh nhau vui vồn."

   "Wait a sec..."

   Dường như nhận ra có điều khác lạ trong giọng của cặp Song Nhi kia, Hoa Cốt quay sang thì...

   "Ng-Nguyệt Thanh?!!!"

   "Keng!"

   "Cạch!"

   Đánh nhau trước mặt con gái là điều không hay, đặc biệt là đánh nhau trước mặt em gái, và nhất là em gái của nhất thủ lĩnh Lục Tinh đây.

   - Ng-Nguyệt Thanh... chuyện... chuyện không như em nghĩ đâu. – Hạo Cang thả súng xuống, không biết mọi người nghĩ gì nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là thái độ của em gái anh bấy giờ.

   - Ừm...

   - Nguyệt Thanh à... tôi xin lỗi. Chỉ tại... - Huyết Long ngập ngừng, cậu cũng buông cả kiếm xuống, tất nhiên, nếu không làm thế thì có khi người lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân là cậu.

   - Ừm...

   - Em không gi-

   - Hai người... đi dọn dẹp và giúp mọi người đi... Hầy... - Thanh thở dài, bước ra trước thềm nhà.

   "Vậy là hết phim rồi à?"

   "Ừ."

   Năm cặp mắt hướng về Thanh, hiếm khi thấy cô im lặng cho qua cũng như không nói gì sau vụ ẩu đả này. Chắc hẳn cô đang mệt, hoặc là đang phiền muộn gì đó. Nhưng không phải ai cũng dám hỏi, mọi người chỉ cố nháy Hạo Cang giúp đỡ, nhưng bây giờ thì đến lượt Cang cũng đang ngán ngẩm với đứa em của mình.

   "Ra nói chuyện với nó đi. Nó là em gái cậu mà." – Huyết Long đưa mắt về phía Cang, cố đọc vị cho anh biết.

   "Điên à? Dù là anh trai nhưng nếu động vào con bé lúc này thì tớ được ngắm hương luôn đấy."

   "Nhất thủ lĩnh ạ, thể hiện bản lĩnh đi chứ." – Bạch Nhi ra dấu hiệu, cố ý thúc giục Hạo Cang ra nói chuyện.

   "Thôi, tôi không dám."

   "Anh không dám thì ai dám nữa?" – Uyển Nhi cũng hùa theo bạn đồng hành của mình.

   "Nhưng... Thôi được rồi."

   Uể oải bước lại gần cô em gái đang suy tư của mình, Hạo Cang ngồi phịch xuống kề cạnh, đưa đôi tay rắn chắc, chai sạn vuốt ve từng lọn tóc đen nhánh và làn da nõn nà, cũng không quên hôn nhẹ lên trán nó.

   - Có chuyện gì vậy Nguyệt Thanh?

   - Không có gì.

   - Không có gì? Anh biết em đến gặp thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ. Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

   - Em... Không có gì thật mà.

   Nhìn hàng ngấn lệ đang tồn đọng chỉ chờ chực trào ra, Hạo Cang rút trong túi áo một chiếc khăn tay màu vàng nhạt, chấm nhẹ trên gương mặt bé nhỏ kia.

   - Không có gì tại sao em lại khóc? Ngoan nào Nguyệt Thanh, thật ra đã có chuyện gì? Anh biết em là một người con gái không bao giờ khóc nếu như không có chuyện.

   - Hôm nay... em đã đến gặp thủ lĩnh Đại Bàng Đỏ và... và...

   - Và?

   - Phòng Nhật Thố... Cô ta ở đó...

   - Nhật Thố?! – Không hay rồi, anh không biết nên nói sao nhưng có một điều chắc chắn rằng tuyệt đối không thể để Nhật Thố là "người" đầu tiên gặp Thanh ngay bây giờ. – Rồi... cô ấy... đã nói gì...

   - Em... em không muốn quay lại. Cang, em không muốn quay lại! Em không m-

   - Rồi rồi... nếu em không muốn cũng không sao. – Ôm tấm thân bé nhỏ của Nguyệt Thanh vào lòng. Lúc này anh không biết nên làm gì hơn, nếu cứ để con bé tiếp tục, nó sẽ tự vẫn mất. Nhưng nếu không giải quyết thì mớ tơ vò trong lòng nó sẽ ngày ngày lớn dần và rồi một khắc nào đó sẽ mãi mãi không xử lý được nữa.

   - Hic... em... - Thanh dụi đầu vào ngực Cang, cô cảm thấy chưa bao giờ mình bất lực như bấy giờ cả.

   - Nghe này Thanh. Nếu em không muốn thì có thể không nói. Chừng nào em đủ bản lĩnh hãy gặp riêng anh. Được chứ? – Cang buông cô em mình ra, nhìn gương mặt đỏ hoe của nó, chắc nó cũng mệt rồi, không thể nào không có chuyện gì nếu nó gặp được Nhật Thố cả.

   "Mọi người, dọn dẹp đi, tôi đưa Nguyệt Thanh về phòng và có tí chuyện phải đi đây một chút."

   "Ơ..."

   Phải, lúc này an toàn của cô em gái nhỏ mình là quan trọng hơn cả. Anh không muốn để nó vuột khỏi tay mình lần nữa. Đã quá đủ dù việc ấy chỉ từng xảy ra một lần, nhưng một lần thế là đã đủ rồi.

   Tạm giao sự quản lý tình hình hiện tại cho Huyết Long giải quyết, Cang bước lên xe, đi thẳng một mạch tới chỗ mà cô em mình vừa mới bước ra. Đúng vậy, nơi trú ẩn chính của Đại Bàng Đỏ, hay cũng có thể nói là nơi ở của Tộc Xích Bằng và Phòng Nhật Thố.

   "Tôi... sẽ không để các người bắt nó đi, một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top