Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4.2: Thủ lĩnh đối mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Cả hai! Dừng lại!!!

   - Tránh ra đi Xích Bằng!

   - Phải, tránh ra, tôi không muốn nhiều lời với con "thỏ" như nó.

   - Còn tôi không muốn lằng nhằng với con "rồng" kiêu ngạo như anh.

   - "Kiêu ngạo"? Ờ vậy còn cô thì sao thứ "thỏ đế"?!

   - Rồi đấy, thì sao?! Tôi là thỏ mà?! Còn đỡ hơn thứ "coi trời bằng vung", thứ "ếch ngồi đáy giếng", thứ lúc nào cũng cho mình là "cao quý" chỉ vì mình là "rồng". Cậu thì hơn gì tôi?!

   - Ít nhất tôi mạnh hơn cô, ít nhất con tôi quyền quý hơn con thỏ đáng thương của cô.

   - Ngươi... muốn chết hả?! Thỏ thì sao chứ?! Chí ít ta nhanh nhẹn hơn ngươi nhiều nhé đồ "rồng bò".

   - Nhanh thì có làm được gì không? Đá mặt tôi à? Ha ha... nực cười. Nè, mặt nè, đá đi! Suốt ngày được cái to mồm với cái chân bạo lực.

   - Anh... Đừng tưởng mang con giống "người cai quản" là hay nhé! Anh nên nhớ anh khác màu với người ấy đấy. Nên không có chuyện anh ngang hàng đâu nhé!

   - Rồi sao? Chí ít tôi cũng có một điểm chung, còn cô thì sao? Thứ thỏ nhát gan!

   - Hừ! Anh dám to mồm khi kẻ gây đại họa ba năm về trước là anh ư?! Cang Kim Long?!

  - Câm đi Phòng Nhật Thố. Tên tôi là Hạo Cang, không phải Cang Kim Long.

   - Anh... ha ha... anh đừng tưởng đổi tên là tội lỗi anh được xóa. "Người cai quản" đã rất nhân từ với anh rồi. Nhưng đừng tưởng tôi thì có thể giống vậy!

   - Cô!

  "Thôi thôi, hai người im lặng cái coi! Giữa thanh thiên bạch nhật mà la làng la xóm vậy ai chịu nổi cơ chứ?!"

   Một tia điện xẹt ngang giữa hai cặp mắt đỏ ngầu đang mặt đối mặt, trông chừng như chẳng ai muốn nhượng bộ ai nhưng vì câu chuyện họ muốn đề cập đến không thể lộ ra ngoài nên thôi.

   - Hứ! Lần này tôi nhường anh đấy Kim Long. Lần tới sẽ không có chuyện này đâu. Vào trong đi ta nói chuyện. – Nhật Thố bực mình quay người bước đi không thèm ngoảnh lại, bỏ mặc hai người đàn ông đứng cạnh nhau mà không biết nói gì.

   - Nhường con c*c! Ờm... Xích Bằng... cô ta vẫn thế à?

   - Ừ. Nhưng giờ đỡ hơn rồi đấy.

   - Tôi thấy cô ta vẫn vậy...

   - Ha ha... Tôi cũng không biết nói gì luôn. Thôi đi vào trong nào...

***

   - Vậy là... mấy người chỉ bảo Nguyệt Thanh về đúng chỗ và con bé khóc ư? – Hạo Cang trầm ngâm nhìn tách trà vàng xanh sóng sánh trên tay.

   - Ừ... nhưng Nguyệt Thanh không khóc vì thế. – Xích Bằng khoanh tay, lắc đầu nhẹ. Ánh mắt nâu hổ phách nhìn xéo về phía phó bang của mình.

   - Thế thì vì sao? Đừng nói là mấy người...

   - Ừm... Tôi đã nhắc đến về vụ việc ba năm trước. – Nhật Thố chống lên tay ghế, mái đầu xanh biển hơi chệch về phải, ánh mắt đỏ khép hờ tỏ vẻ khó chịu.

   - Cô... Sao cô lại làm thế hả Nhật Thố? – Nhắc về câu chuyện ba năm trước, điều đó làm Cang bực bội. Anh định đứng dậy nhưng lại thôi. Nếu để cảm xúc nóng giận chi phối thì mọi chuyện lại hỏng bét cả.

   - Anh hỏi thế là sao?! Có cần tôi nhắc lại không thế Kim Long?!? Anh là người đã đem cô ấy đi khỏi cương vị và giờ tôi muốn anh đưa cô ấy về!!

   "Ầm!"

   Sự chịu đựng trong người cô đã vượt quá giới hạn. Tại sao hắn ta, con rồng đáng ghét ấy lại không chịu hiểu. Thứ hắn làm là việc có hại cho Thanh! Thứ hắn làm là một điều đáng khinh bỉ đối với "họ"! Tại sao hắn lại không chịu hiểu hắn không có quyền tiếp xúc với "họ" cơ chứ?!

   - Không... Tôi... không thể... - Cang nhắm chặt mắt lại, như chờ đợi một cơn giận ập tới từ Thố. Nhưng đã hơn 30 giây rồi mà không có chuyện gì. Cang vừa hé mắt ra thì...

   - Bỏ tôi ra! Xích Bằng! Tôi phải đập cho hắn ta một trận! Tôi không thể chịu nổi cái bản mặt hách dịch của hắn thêm một giây phút nào nữa!

   - Trời ạ... Cô bình tĩnh lại đi Nhật Thố. Tôi không muốn làm cô bị thương nên đừng giãy nữa mà...

   Xích Bằng đang giữa chặt eo của Thố, khiến cô không thể tiến gần Cang thêm nữa. Còn về phần Thố, cô thỏ nhà ta đang cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn thô kệch của chủ bang mình. Nhưng có vẻ mọi công sức của Thố có thể được xem là công dã tràng vì nói về sức mạnh, cô không được khá về phần đó cho lắm, còn Bằng thì... ờm... đúng theo biệt danh của hắn... "nắm đấm thép" nên tay mạnh là đương nhiên.

   Một lúc sau, dù đã thấm mệt nhưng Thố vẫn không nhất quyết từ bỏ việc phải bay tới cào nát cái bản mặt Cang ra. Phải, cô không bao giờ bỏ qua cho kẻ đã cướp người mà cô yêu nhất đi! Cô nhất quyết phải giết kẻ đó cho bằng được! Mặc kệ hắn có phải là một trong những "người" đó hay không!

   - Thả! Tôi! RAAAAA

   - Không... cô bình tĩnh lại đi Nhật Thố. Nếu không tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh đấy.

   - Thách đấy. – Thố quay người lại, giơ ngón giữa lên và cười một cách khinh bỉ.

   Ôi trời ạ... Nếu mà đám thành viên của bang Đại Bàng Đỏ mà thấy được cảnh này thì họ sẽ nghĩ sao về người con gái phó bang xinh đẹp, nhã nhặn của chúng nữa đây. Và chúng cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc thay vì Nhật Thố đáng ra là người phục vụ cho Xích Bằng thì sự thật là ngược lại hoàn toàn. Kẻ phải phục vụ người còn lại chính là Tộc Xích Bằng bởi lẽ Phòng Nhật Thố chính là một trong những "người" đó. Tuyệt nhiên không thể làm trái được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top