Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5.1: Thiên Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tân Nguyệt, một thiên niên kỷ trước đây.

   Một tai họa đã giáng xuống nhân thế.

   Kinh tế tụt dốc, mùa màng thất bát, sông ngòi hạn hán, tai ương khắp nơi.

   Chính quyền không can dự, lòng dân oán hận, nơi nơi xảy ra mâu thuẫn khốc liệt.

   Tranh giành, cướp bóc, tệ nạn tràn ngập cả nhân gian.

   Nhân loại gần như tan biến khỏi thế giới này.

   Nhưng đã có bốn kẻ, bốn con người dũng mãnh, đầy uy lực và tài giỏi đứng dậy. Họ lật đổ các chính quyền, dẹp loạn người dân, đập tan tai họa, đưa đời sống nhân dân trở lại yên bình.

   Và rồi bốn người họ, mỗi người một ngả, chia nhau để trị.

   Đông phương Thanh Long.

   Bắc phương Huyền Vũ.

   Tây phương Bạch Hổ.

   Nam phương Chu Tước.

   Với một lời thề cao cả rằng sẽ cai trị nhân dân ấm no hạnh phúc, mãi giữ yên thái bình cho nơi đây.

   Và lời thề ấy tồn tại đã hơn một thiên niên kỷ nay. Không ai biết người tạo lập ra nó là ai. Cũng không ai biết ai là người chứng thực cho lời thề năm xưa ấy.

   Nhưng đó là một truyền thuyết, một câu chuyện giải thích cho sự thành lập của Thiên Cầu này. Mãi đến giờ vẫn chưa ai tìm được lời giải cho câu chuyện ấy, dù rằng khoa học của nơi đây đã đạt đến mức độ không tưởng.

   Tuy nhiên không phải tất cả đều thế, câu chuyện ấy, nó là thật, chỉ là số người có thể hiểu rõ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần vì nó quá xa xưa rồi, phần vì nó cũng không có nhiều dữ liệu. Bởi vì những dữ liệu được lưu giữ, nó là một bí mật, chí ít là đối với bốn người cai quản của Thiên Cầu này.

***

   "Thanh Long! Người làm ơn đứng yên một chút ạ. Để thần thay y phục cho người đã."

   "Ta không thích! Đố ngươi bắt được ta."

   Đôi mắt đăm chiêu hướng ra ngoài khung cửa sổ. Giữa sân hè gay gắt, nơi một cô gái nhỏ đang tung tăng đuổi theo chú bướm vàng mà quên mất người hầu cận đang mệt nhoài vì mãi chạy theo cô.

   Đúng là một con bé tinh nghịch.

   Đã bao năm rồi nó vẫn thế, vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Tính cách ngang bướng, đầu óc khó đoán, nó không giống người tiền nhiệm chút nào.

   "Hầy..."

   "Chu Tước, người lại thở dài nữa à?"

   Đôi mắt ấy, vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, vẫn tiếp tục dõi theo cô gái nhỏ kia, không màng thế sự đến chủ nhân câu hỏi vừa rồi. Bởi vì ông biết, có trả lời cũng vậy, đã rõ quá rồi còn gì.

   "Từ ngày người đem Thanh Long đương nhiệm về, tôi thấy ngài luôn lo âu thì phải."

   "Ừm."

   "Có phải vì ngài đang nghi hoặc về việc cô gái kia không phải Thanh Long kế nhiệm sao? Kể từ ngày ngài Thanh Long mất, ngài đã luôn nỗ lực tìm kiếm người kế nhiệm, nhưng cô gái nhỏ ngài đem về, tôi e là-"

   "Đừng nói gì nữa, Chương. Cậu lui ra đi."

   "Dạ vâng."

   Liễu Thổ Chương, anh là một trong những người dưới quyền của Chu Tước. Cũng có thể nói là người hầu đáng tin cậy nhất. Dù vậy, sự tín nhiệm của chủ nhân đối với anh không phải lúc nào cũng là tuyệt đối, như việc đem Thanh Long kế nhiệm về đây chẳng hạn, anh cũng không thể nào hiểu được liệu quyết định của Chu Tước có đúng đắn hay không.

   Thế giới này, vận hành dưới trướng của bốn người cai quản, mỗi phương do một người nắm quyền, mỗi người nắm quyền lại có bảy vị hầu cận, hay còn gọi là bảy nhà quyền lực của mỗi một phương. Cùng với người cai quản của mình, bảy nhà chia vùng trị vì lãnh thổ của họ.

   Không biết tự bao giờ, mỗi nhà lại có đẳng cấp khác nhau, sự xếp hạng giữa các nhà luôn làm cho người cai quản của họ rối trí. Cũng phải, bảy nhà, bảy phe, ai cũng muốn được hầu hạ chủ nhân của mình, ai cũng muốn được trọng dụng, nhưng không phải ai cũng được thế.

   Do đó mâu thuẫn trong lòng họ ngày càng lớn.

   Mấy năm trước, đông phương thất thoát khi hay tin Thanh Long qua đời, bảy gia tộc bên ấy dù cố gắng cỡ nào cũng khó lòng nâng đỡ được mọi thứ. Nếu không nhờ Chu Tước hẳn đông phương đã rơi vào tay của hai thế lực còn lại.

   Lúc ấy, điều quan trọng nhất là tìm ra Thanh Long mới.

   Nhưng thật khó khăn làm sao.

   Gia tộc Thanh Long không hiểu vì sao các người kế nhiệm sinh ra đều chết yểu.

   Do đó không thể tìm kiếm người thay thế được.

   Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Bởi vì dù có thay đổi vạn trạng, khi người đương nhiệm mất đi ắt sẽ xuất hiện người kế nhiệm, kể cả khi người đó không nằm trong gia tộc.

   Thế nhưng, không ai có thể xác định được người cai quản, trừ những người như Chu Tước.

   Ông ta đã sống cả ngàn năm rồi, đã chứng kiến bao lần tái sinh của những người khác, lẽ nào ông ta không thể nói được ai là người cai quản?

   Chu Tước, thiên phú trường sinh, không thể chết vì tuổi già, tuy nhiên vẫn có thể bị giết chết, đồng nghĩa với việc không bất tử. Thế nhưng có thể nói chưa ai kết liễu được ông ta, vì thế mà vương vị Chu Tước phương nam vẫn cứ nằm chễm chệ trong tay ông.

   Tuy vậy, có người nói rằng lần xác định Thanh Long lần này của ông, đã xảy ra sai sót.

   Có thể vì ông già rồi, lẩm cẩm cả rồi. Có thể vì ông cảm thấy thương hại một đứa trẻ nghèo như nó.

   Có ngôi vị, có tất cả, tiền tài, danh vọng, thế gian, không gì là không thể.

   Bởi mới nói vị trí này, không ai là không muốn.

   Nhưng đoạt được hay không, đó là một chuyện khác.

   Bốn người bọn họ, mỗi người âm thầm cai quản một khu, một khu gồm bảy đất nước, mỗi nước do một gia tộc đứng đầu, kể cả truyền thông cũng không rõ được người cai quản sau bảy nhà đó.

   Về phần người dân, họ chỉ có thể sùng bái người cai quản chứ chưa bao giờ được gặp mặt hay trực tiếp biết họ là ai. Nhưng người ta vẫn tin, vẫn đặt một lòng một dạ với người cai quản họ.

   Chỉ bởi vì truyền thuyết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top