Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6.1: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gia tộc Cang Kim Long, gia tộc "Rồng" uy nghiêm và hùng vĩ.

   Nếu Thanh Long có nghĩa là con rồng màu xanh, thì Kim Long có nghĩa là rồng vàng.

   Hai bên có sự liên quan, hà tất nhà "Rồng" quyền lực cả thảy.

   Nhưng quyền lực và tài lộc, cớ sự chỉ là mây khói. Nhà "Rồng" không quan tâm điều đó, cũng chẳng ai làm được gì.

___

   Nguyệt Thanh chau mày, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hà cớ Hạo Cang đi lâu thế, ắt hẳn gặp chuyện chẳng lành.

   Nhưng đó không phải điều cô quan tâm.

   Một con rồng như hắn, không thể đánh bại dễ dàng.

   "Tinh Tú, Hạo Cang đã về chưa."

   "Dạ vâng, chưa."

   "Lấy điện thoại cho ta."

   "Dạ đây thưa cô chủ."

   "Tốt, lui!"

   Tinh Tú kính cẩn đặt vào tay Nguyệt Thanh chiếc điện thoại đen của cô. Rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng vị chủ nhân đáng kính.

   Tinh Tú hiểu, Thanh đang lo âu nhiều thứ, nhưng lại không muốn ai biết.

   Phục vụ cô gần 3 năm nay, Tú không thể không rõ.

   Nhưng lo cho Thanh là một chuyện, còn chuyện được quyền hiểu rõ, Tú không bao giờ có cơ hội.

   Tú ra ngoài phòng khách, cẩn trọng ngắm mọi thứ xung quanh, tay trái vẫn ôm vết thương ban nãy của mình. Anh rất đau, nhưng lại không nói, vì anh biết mọi người trong nhà, ai cũng đang trọng thương. Một phó băng như anh, không thể lảng tránh trách nhiệm.

   "Phúc Linh, cô giúp tôi trông mọi người được chứ? Tôi có chuyện cần ra ngoài."

   "Được thôi."

   Bình thường, Linh nói khá nhiều. Nhưng hôm nay bỗng dưng kín miệng hơn hẳn.

   Tú không ngạc nhiên, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đó là phản ứng bình thường. Anh cũng không nên nghĩ ngợi nhiều cho những chuyện vặt thế này.

   "Nếu Nguyệt Thanh có hỏi, nói tôi ra ngoài, đừng nói gì thêm."

   Ánh mắt thiên thanh dõi theo bóng người dong cao kia. Cho tới khi người đó khuất sau cánh cửa.

   Phúc Linh yên lặng ba nốt, rồi lại quay về vẻ thường ngày.

___

   Tiếng chuông vang lên từng hồi, rồi lại tắt.

   Đã là lần thứ năm rồi, nhưng Cang vẫn chưa đáp trả.

   Nguyệt Thanh thở dài, gối đầu lên bệ cửa, lặng thầm đưa mắt trông ra nhà cây.

   Nhà cây, là nơi đầu tiên Cang xây cho cô, cũng là nơi đầu tiên cô có nhiều kỉ niệm đẹp với anh trai mình. Nhưng đó cũng là nơi gợi nhiều nỗi sầu nhất.

   Cô đã từng muốn dỡ bỏ nhà cây, nhưng rồi lại thôi.

   Cô không hiểu sao, nhưng có cái gì đó thật buồn... Bản thân nó cũng đã rất buồn rồi.

   Vứt điện thoại vào góc tường, vô ích thôi nếu Cang không nhấc. Cô có thể bật dữ liệu để xem anh trai đang ở đâu, nhưng đơn giản là cô không thích.

   Nguyệt Thanh không thích xen vào cuộc sống người khác, nhất là những người mình yêu quý. Nhưng nếu họ cần giúp đỡ, cô sẵn sàng dang tay, không việc gì phải toan tính.

   Khép hờ đôi mắt, cảm giác mình thật vô dụng, là nhị thủ lĩnh Lục Tinh, nhưng giúp ích cho băng chỉ là con số 0.

   Gió nhẹ thoảng bên cửa sổ, chuông gió vang lên thanh âm êm dịu, tiếng côn trùng kêu lên từng đợt, những âm điệu đi vào lòng người.

   Mi mắt trĩu nặng, muốn nhắm chặt lại, nhưng không thể. Thanh muốn chờ Cang về, chí ít phải được gặp anh trước khi ngủ. Vì khi đó cô biết mình an toàn.

   Nhưng sao lâu quá, không bắt điện thoại, cũng không gọi điện hay nhắn tin, Cang đã bỏ rơi cô ư?

   Thanh biết, tiền tài, danh vọng, địa vị làm mờ mắt con người ta. Chúng chi phối tất cả, có khi là tình cảm và lý trí. Cang cũng chỉ là một con người, nếu bị những thứ đó hấp dẫn, ắt không dứt ra được, huống hồ những thứ anh được giữ, có khi lại nhiều hơn cả thế.

   Bóng tối và sự tĩnh lặng đã bao trùm toàn bộ nơi đây. Nhưng sự hiện diện của anh trai mình, cô chưa thấy.

   Đáng lẽ cô nên ngăn anh lại, để anh vuột khỏi tầm tay cô, đó là điều kinh hoàng nhất. Cô đã từng mất một lần, quyết không mất lần hai. Những kẻ làm nên điều đó, tất thảy sẽ tiêu vong.

   Bỗng dưng cô cười nhạt, một nụ cười chan chứa đầy sự âu lo, cũng chứa chan nhiều nỗi niềm.

   Không hiểu sao ba năm trước, cô lại một mực đòi đi, dứt áo quyết không trở về. Nay lại mang nỗi hối hận hơn bao giờ hết.

   Đáng ra cô không nên đi, đáng ra cô nên ở lại, vì cô, người đó đã không còn quyền lực, vì cô, người đó đã mất tất cả. Cô thật ích kỉ, cớ sự chỉ quan tâm bản thân mình.

___

   Tinh Tú men theo đèn đường, lẩn vào trong góc tối.

   Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn được gửi đến. Anh mở ra xem, đôi mắt vẫn không ngừng cảnh giác.

   Một giây... Hai giây... Ba giây... Tay anh nắm chặt bàn tay đang chĩa súng vào mặt mình. Anh không thích điều này.

   Kẻ trước mặt anh, toàn thân che kín. Áo choàng quá khổ của hắn, khiến người thường chẳng nhận ra được là ai. Và đôi mắt đầy sự nguy hiểm của hắn, khiến chẳng ai muốn lại gần.

   "Ha ha... Đã gặp nhau mãi rồi, vẫn còn nghi ngờ tôi chăng?"

   Tinh Tú phì cười. Bẻ cánh tay đang nắm xuống dưới, không cho tên kia cơ hội chống trả.

   Đêm ấy, không có gì là bất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top