Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6.2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hạo Cang thẫn thờ trở về, với tay bật đèn nhưng lại thôi, anh không muốn cô em gái đang gục đầu bên bệ cửa thức giấc. Nguyệt Thanh hẳn lo cho anh lắm, với tính con bé, nó hẳn sẽ không bao giờ ngủ một cách thiếu cảnh giác thế này.

   Luồn tay qua vai và chân Nguyệt Thanh, Cang nhấc người em gái lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Trước khi đi, không quên kéo chăn và đóng cửa.

   Cang có nhiều nỗi niềm, nhưng không muốn ai biết, kể cả em gái mình.

   Anh biết, nếu nói ra, có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng kéo người khác vào vòng xoáy tăm tối, anh không muốn.

   Ra ngoài phòng khách, ngồi phịch lên ghế sô pha, anh cười.

   Một giọng cười chua chát, đau xót, một giọng cười đớn đau và khổ hạnh.

   Không nói, hay sợ rằng không dám nói. Không làm, hay sợ rằng không dám làm.

   Trong đêm tối, vang dậy chỉ là tiếng cười, không một tiếng ân oán, chỉ là tiếng cười cay đắng, chỉ là tiếng cười thầm lặng, của một kẻ điên, một kẻ tự cho là đứng trên tất cả nhưng lại đứng dưới ngàn người.

   Tối đó, Cang uống say mèm.

   Không biết tự bao giờ, anh hành hạ bản thân bằng những thứ cồn nguy hiểm. Không biết tự bao giờ, anh mặc cho cơ thể tàn tạ qua tháng năm. Anh không quan tâm gì cả. Sức khỏe, tiền bạc, tình cảm, đó là những thứ người đời mong muốn, nhưng anh thì mặc kệ.

   Chẳng có gì quan trọng cả.

___

   "Dạo này sao rồi, kiếm được vụ nào ngon chứ?"

   "Ừm."

   Lên nòng súng chờ đợi, Long rít một hơi thật dài.

   Đêm nay thật lạnh.

   Đáng ra anh không nên nhận nhiệm vụ này mới phải. Nhưng đã lỡ thì, không thể không chấp nhận, mà cũng không thể không hoàn thành.

   Tiêu chí của anh: không để khách hàng thất vọng. Bằng mọi giá, dù kinh khủng nhất, cũng phải thực hiện.

   Mục tiêu đã tới, thật đúng kế hoạch.

   Long quẳng tàn thuốc xuống đất, nhấc chân trái dập nó. Quay về vị trí được định sẵn, anh nằm thấp xuống, nhắm mắt phải lại.

   Một... hai... "Bằng!", nhiệm vụ hoàn thành.

   Đây không phải lần đầu cũng như lần cuối anh làm những nhiệm vụ thế này.

   Để có tiền, anh làm tất cả. Kể cả đó là việc đáng khinh nhất.

   Giết người...

   Chưa bao giờ anh hứng thú với việc này. Cũng chưa bao giờ anh thấy chán ngán nó. Đơn giản đấy chỉ là kế sinh nhai của anh, không thể không làm.

   "Đi thôi Huyết Long, cảnh sát tới rồi đấy."

   "Hừm."

   Mái tóc sắc đỏ lặng dần rồi chìm vào bóng tối. Cũng như chủ nhân nó vậy, bí ẩn và tàn bạo.

   Huyết Long dọc theo cột đèn.

   Đã khuya rồi, thế mà đường phố vẫn không ngớt.

   Nơi đây là thành phố lớn, cũng không trách được. Vài nhà vẫn sáng đèn, chắc lại bận gì đó.

   Long rẽ vào góc khuất, không muốn ai nhìn thấy. Với khẩu súng nhắm sau lưng, thể nào cũng bị chú ý.

   Anh không thường xuyên dùng súng. Nhưng đối tượng lần này, cảnh vệ quá nghiêm ngặt, thân thủ lại cao cường, không thể không đánh lén. Với anh, cận chiến mới là lẽ, nhưng chiến thắng là trên hết. Thủ đoạn hay chơi bẩn, đó là việc thường tình.

   Huyết Long, người ta gọi anh là thủ lĩnh Lục Tinh, nhưng bản thân anh chỉ xem mình chẳng khác một bãi rác. Không biết mình muốn gì, không biết quản công việc mình, thì cớ gì phải cho rằng mình là con người.

   Long lặng lẽ tiến gần về phía nhất phụ gia, bấy giờ phía anh chẳng có ai, lại còn xa nơi đây. Ngủ nhờ một giấc, chẳng có gì quá đáng.

   "Tinh Tú, tôi nghĩ cậu hiểu, nếu làm sai kế hoạch, nhất định chúng tôi sẽ không tha mạng cậu."

   "Tôi hiểu, đừng lo, các thủ lĩnh của Lục Tinh không nghi ngờ gì tôi cả, kể cả người được cho là nhạy bén nhất."

   "Được thôi. Đây là tiền công của cậu. Cảm ơn đã hợp tác."

   Long khựng lại, anh nép mình sau cột đèn. Trông ra phía chàng trai tóc tím cùng tên mang áo choàng đen kia.

   Vô cớ vô sự nghe lén chuyện người khác. Không phải sở thích đặc biệt.

   Nhưng hai từ "Lục Tinh" khiến anh quyết định dừng chân một lúc.

   "Ồ Huyết Long, anh đứng đây lâu chưa?"

   "Mới đến."

   "Anh không nghe thấy gì chứ?"

   "Nghe gì?"

   "À, không có gì. Anh đến nhất phụ gia à?"

   "Ừ. Ý kiến gì không, hạ đẳng?"

   "A... không, không... Tôi về cùng anh được chứ?"

   "Ừm."

   Sắc đỏ lườm nguýt phó băng, đi thẳng về phía trước.

   Tinh Tú thở phào, dù nói chuyện trong hẻm tối, cũng không thể tránh được tai mắt. Càng đáng sợ hơn khi người đó là Huyết Long. Có lẽ anh nên thôi đùa cợt với các vị thủ lĩnh.

   Tam thủ lĩnh Lục Tinh, không ai rõ xuất thân của họ, không ai rõ gia thế của họ. Họ xuất hiện bất chợt và cũng ra đi nhanh chóng.

   Bí ẩn và lạnh lùng, không phải ai cũng được quyền hiểu họ.

   Kể cả chức vị gần họ nhất, phó băng, cũng không được quyền hiểu tất cả.

   Buổi đi chung hôm đó, không khí ngột ngạt đến khó thở.

   Im lặng còn kinh hoàng hơn hỏi tội. Nhưng định bắt chuyện, với ánh mắt sắc bén kia, Tú lại thôi. Anh chưa muốn chết.

   "Cậu... tên gì nhỉ? Thôi bỏ đi. Cậu thấy Nguyệt Thanh thế nào?"

   "Hở?" – Tú ngạc nhiên, kẻ bắt chuyện lại là Long, người được cho là kín tiếng nhất trong ba vị.

   "Con bé gây khó dễ cho cậu à?"

   "À không... Nguyệt Thanh là cô gái tuyệt nhất trên đời mà tôi biết được. Biết ơn cô ấy còn không đủ, hà cớ tôi lại nghĩ chủ nhân mình là rắc rối."

   "Còn Hạo Cang?"

   "Cang thì... dù có khi phiền phức thật. Nhưng tôi thấy bình thường, và anh ấy cũng rất mạnh nữa, đủ sức bảo vệ Thanh là được."

   "Ừm."

   Sự tĩnh lặng lại bao trùm. Thậm chí còn ngột ngạt hơn trước.

   "Tôi có... nói gì không phải sao?"

   "Không."

   "Ư-ừm."

   "..."

   Đoạn đường về nhà hôm ấy, hai chàng trai im lặng, không dám nhìn mặt nhau, cũng không nói với nhau câu nào nữa.

   Thập Tam Vọng Nguyệt nhị niên Cốc vũ Bạch Hỏa Thanh Tùng, tiết trời rét đậm như thuở Huyền Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top