Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8.1: Đông Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Thanh Long, cuối cùng con rồng cũng chịu chui ra khỏi núi rồi à?"

   "Xin lỗi nhưng... tôi có quen anh chứ?"

   "Đừng vờ vịt nữa! Cô thừa biết tôi là Bạch Hổ mà."

   "Ờm... Xin lỗi, nhưng tôi không biết anh và tên tôi không phải là Thanh Long."

   "Vậy..."

   "Tên tôi là Nguyệt Thanh."

___

   Hôm nay theo giao ước, Thanh đến khách sạn Bạch Kim.

   Cô làm chuyện này trên dưới mươi lần rồi. Cả cô và Long đã quá quen việc này.

   Chuyện của cô khá đơn giản. Thật ra nó chẳng có gì quá phức tạp. Nhưng đôi khi hiểm trở khôn lường.

   Vốn Long là một sinh viên của trường đại học Thanh Long, dù chỉ là chi nhánh, nhưng nó vẫn là trường có độ danh tiếng vượt trội cùng chế độ quản chế nghiêm khắc.

   Nếu chẳng may chuyện Long làm vượt khỏi mức kiểm soát. E rằng những thứ trước giờ làm chỉ là vô nghĩa.

   Tệ nhất là việc bị đuổi học.

   Giành được một học bổng tốt. Đó là tiêu chí của Long.

   Không thể để việc làm thêm đánh đổ mọi thứ.

   Thanh ở đây để ngăn chặn điều đó.

   Cô đứng dựa thành tường. Hai tay cho vào quần. Thở hắt từng đợt khói lạnh.

   Năm nay trời buốt giá. Nên chú ý điều này hơn.

   Thoáng thấy mái đầu trắng lờ mờ qua tấm kính chiếu hậu của chiếc ô tô đỗ trước cổng.

   Thanh đứng thẳng dậy. Nghiêng đầu xem dáng vẻ người khách của Long.

   Khách của Long khá nhiều loại. Đàn bà có, đàn ông có, mỹ nữ có, mỹ nam có, thậm chí là những người thô kệch, xấu xí cũng có.

   Lúc đầu cũng khá ngạc nhiên vì độ bạo của Long. Nhưng riết rồi cũng quen. Một khi Long đã nhờ đến cô, ắt hẳn vị khách ấy chẳng phải dạng vừa.

   "Xin lỗi, cho tôi được hỏi: Anh có phải khách của anh tôi không?"

   Người dáng doanh nhân kia chợt dừng bước. Liếc mắt nhìn cô nàng bé nhỏ đang co ro dưới thời tiết rét đậm này.

   "Anh cô?"

   Vị đại nhân trẻ tuổi không tỏ ra kinh ngạc.

   Trước giờ anh ngủ với khá nhiều người. Và tất nhiên cũng rất nhiều người đến tự xưng là người nhà với người anh đã ngủ để đòi bồi thường.

   Bạch Hổ mệt mỏi. Hôm nay là Bạch lộ, anh đang định ra sân bay.

   Anh phẩy tay, ý định giải quyết chuyện này gọn lẹ.

   "Huyết Long. Tôi nghĩ anh biết."

   "Ừ. Tôi biết. Cô muốn gì? Tiền ư?"

   "Đừng đem những đồng bạc kim ấy ra nói chuyện với tôi. Tôi muốn anh đừng gặp Long nữa."

   "Vì sao?"

   "Lợi ích của Long."

   "Nói rõ hơn đi."

   Vẫn giữ nét điềm tĩnh trên gương mặt lạnh lẽo của mình. Thanh chăm chú nhìn chàng trai trước mặt. Chờ đợi một phản ứng thú vị.

   "Anh biết Long vẫn còn đang đi học, đúng chứ?"

   "Tôi đã biết tất những chuyện ấy. Nếu như cô muốn bảo tôi ảnh hưởng việc học của Long thì xin lỗi, tôi sẽ bồi thường."

   "Tôi không cần. Là em gái của Long, tôi chỉ bảo anh đừng gặp Long nữa. Nếu không đừng hối hận."

   "Vậy à? Tôi nghĩ người hối hận sẽ là Long đấy. Long bảo cô đến đây, đúng chứ?"

   "Ừ. Anh chấp nhận chứ?"

   "Không! Tại sao phải thế?"

   "Vậy thì thôi. Chỉ đến và truyền đạt lời. Tôi đi trước."

   "Khoan đã!"

   Thanh xoay lưng bước đi thì tiếng gọi của người kia vang lại.

   Cô không định dừng. Nhưng cũng không thể hiểu vì sao chân không nhấc nổi nữa.

   Long từng bảo vị khách lần này của anh, nguy hiểm khôn lường. Khi đi nên cẩn thận.

   Nhưng xem nhẹ mọi việc. Hậu quả không thể tránh khỏi.

   "Anh..."

   Thanh nghiến răng. Cố nhích lên dù chỉ một chút. Nhưng tinh thần gần như nhụt chí cả.

   "Tôi muốn nói chuyện với cô. Sao ta không cùng vào trong cho ấm nhỉ?"

___

   Thanh nhấp ngụm trà đắng. Ánh mắt không rời khỏi người con trai đối diện mình.

   Một trong những nguyên tắc khi gặp người khác: phải xác định xem kẻ đó là bạn hay thù. Nếu là bạn phải chú ý xem bạn thật hay giả. Quan sát nhất cử động của họ. Không được lơ là.

   "Hey cô bé! Làm gì nhìn anh ghê vậy? Đẹp trai quá à?"

   Đôi mắt đen nhìn sang chỗ khác. Quả thật, anh rất đẹp. Nhưng thái độ tự luyến bản thân khiến Thanh muốn sặc trà ngay lập tức.

   - Thôi được rồi, không giỡn nữa. Cô nói cô là em gái của Long đúng không?

   - Có thể xem là vậy. – Thanh đặt tách trà xuống. Hơi bất cẩn nhưng có vẻ tên này dù nhìn nguy hiểm vẫn không có ý định hại cô. Trà không có độc.

   - Có thể?

   - Phải. Chúng tôi không phải ruột thịt.

   - Ra là vậy.

   Khóe miệng chàng trai hơi cong lên một chút. Nhưng dường như Thanh không để ý.

   - Vậy tôi hỏi cái này nhé, nếu cô không phiền.

   - Được thôi.

   - Cô có thể... làm chuyện giống Long được chứ?

   Thanh không nói gì. Chỉ cười nhẹ. Nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt.

   Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình. Từ từ tiến về chỗ chàng trai mắt xanh kia.

   Áp đôi bàn tay lạnh cóng đã được sưởi ấm nhờ thứ trà nóng kia. Đôi đồng tử đen láy vẫn chăm chăm vào ánh đại dương trước mặt.

   Và dần dần, khoảng cách giữa hai người như dần hẹp hơn.

   Trước khi nhận ra mọi chuyện, cả người Thanh đã ngồi trên đùi chàng trai kia và tay trái của nàng đã mò xuống thắt lưng của người ấy.

   Thanh kề môi sát tai của người, thì thầm thật nhỏ nhẹ:

   "Đéo nhá!"

   Nói đoạn, cô lại quay về nơi bắt đầu. Chễm chệ trên chiếc ghế sô pha đỏ ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top